Tôi ngồi gục mặt vào hai bàn tay, hít thở sâu và chầm chậm đếm số
để bình tĩnh lại. Vô ích. Xuyên qua gác mái, tôi nghe thấy cô Pearce đi
đi lại lại, mở mấy cánh cửa ra, xóc ngăn kéo đựng dao dĩa, rồi đổ nước
vào trong ấm. Tôi chắc mẩm bọn tôi sẽ bị kẹt trên này tới tận sáng, khi
cô rời nhà đến trường. Và tôi nhận ra rằng từ giờ tới sáng kiểu gì tôi
cũng sẽ phải đi vệ sinh. Và thể nào tôi cũng bị bắt giam vì đã tè xuyên
qua trần phòng ngủ của cô giáo dạy Lịch sử.
“Xong,” Charlie cất sổ vào túi và đút lại mảnh giấy vào hộp bích
quy. Nó nhét cái hộp về dưới bể nước và sắp xếp mấy cái hộp lại như
cũ. “Giờ ta tẩu thoát được rồi.”
“Chính xác thì ta tẩu thoát kiểu gì đây?” tôi hỏi.
Nó đứng dậy bẻ tay răng rắc, “Chuẩn bị động cơ cho sẵn sàng đi,
Jimbo.”
Nói đoạn nó đặt hai tay lên mái nhà, lay lay lắc lắc. Giây lát sau một
phiến ngói tách rời ra. Nó tuồn cánh tay qua lỗ thủng và lia mạnh
phiến ngói vào màn đêm. Sau một giây im lặng, phiến ngói đáp thẳng
vào vườn kính trồng rau làm mấy tấm gương vỡ tan tành.
“Nào,” Charlie nói. “Nghe nhé.”
Chúng tôi chỉ chực đợi tiếng cửa sau mở ra, rồi Charlie giục, “Đi,
đi, đi mau.”
Tôi nhấc cái ô ván lên, đẩy qua một bên và chui người xuống thang.
Charlie làm theo, rồi đóng nắp gác lại. Ngay khi hai đứa vừa chuẩn bị
leo xuống thang thì cô Pearce bước vào phòng. Chúng tôi như hóa
thành đá. Cô ấy vẫn chưa nhìn thấy chúng tôi, nhưng kiểu gì vài giây
nữa cô cũng sẽ quay đầu lại.
Cô vẫn đứng im đó, mắt chằm chằm nhìn cửa trước như đang theo
dõi hoặc nghe ngóng cái gì. Tôi cảm thấy một giọt mồ hôi nặng nhọc
chảy xuống sống lưng.
Và rồi cô Pearce làm động tác giống hệt lần thầy Kidd đã làm trong
sân chơi, ngay sau khi mắt thầy chuyển màu xanh dương. Bàn tay phải
cô thận trọng đặt lên cổ tay trái và đầu ngỏng lên trong vài giây liền.