6
Thuyền trưởng gà
Vài ngày sau, Charlie tháo gạc băng tay. Để kỷ niệm dịp này, mẹ nó
quyết định cho phép tôi tới nhà nó chơi lại, vì có vẻ như nó đã chịu đủ
khổ sở và học được một bài đích đáng. Hiển nhiên là bà mẹ này chẳng
hiểu tí gì về ông con quý tử cả.
Mặt khác, sự kiện này lại cho chúng tôi cơ hội xin tư vấn từ bố của
Charlie về thông điệp bí mật nọ. Rõ ràng chúng tôi không muốn chú
ấy lật xem cuốn sổ Spudvetch! và phát hiện việc Charlie đã theo dõi
thầy cô trong siêu thị Sainsbury. Thế nên chúng tôi đã chép nó ra một
tờ giấy sạch sẽ và đưa cho chú ấy xem.
“Bố xem xem cái này nghĩa là gì?” Charlie hỏi.
Bố của Charlie, theo chúng tôi, là nhân vật xuất chúng nhất mà
chúng tôi biết. Vì thế nếu có ai đó giúp chúng tôi phiên dịch được thứ
ngôn ngữ bí ẩn này thì chỉ có chú ấy thôi.
Bác sĩ Brooks đưa góc khăn lên lau miệng, lục trong túi áo ra đôi
mục kiểng, đeo lên tai và soi chăm chú. “A, mật mã đây mà. Cũ rích
nhưng cũng thú vị làm sao.” Rồi chú lẳng lặng mỉm cười một mình.
“Bố cứ nghĩ trẻ con bây giờ chỉ biết chạy loăng quăng ăn cắp vặt và
chơi điện tử. Cái này ở đâu ra?”
“Bí mật ạ,” Charlie đáp.
“À thế à,” bố nó nháy mắt với chúng tôi. “Hay ho nhỉ.”
“Thế nào bố...?” Charlie hỏi dồn.
Bác sĩ Brooks lắc đầu. “Bố chịu đấy, nhìn cứ như tiếng Mán thế
này.”
“Tiếng Mán í ạ?” tôi háo hức hỏi.