•••
Về nhà tôi thấy bố đã xắn tay áo lên đâu vào đấy, mặc tạp dề kẻ sọc
và đang sắt một quả cà tím to bự thành những miếng tròn dẹt.
“Jimbo, đảo cho bố chảo hành với?” Ông trỏ vào cái chảo trên bếp.
Tôi thả cặp xuống đất, cởi cà vạt và ra vẻ đảm đang xới xới đám
hành được vài vòng.
“Sao giờ bố hết chơi máy bay rồi ạ?” tôi hỏi.
“Máy bay ấy à Jimbo?” Ông bắt đầu nhúng những lát cà tím vào
mấy cái bát nhỏ đựng trứng và bột. “Đối với bố, làm máy bay dễ như
ăn cháo. Trực thăng cũng không thành vấn đề. Bộ điều khiển phát
thanh chỉ như con muỗi. Còn dây nối cánh tà và cầu chì khoang đúng
là chuyện nhỏ như con thỏ. Bố cần thêm thử thách. Phải không ngừng
tiến tới. Nào bật bếp ga lên đi. Cám ơn con. Mình phải học những thứ
mới mẻ chứ. Trau dồi cho bản thân sắc bén.”
“Để không phải mặc áo ngủ ngồi ươn người ra trên tràng kỷ trong
khi ai nấy đều đi làm.”
“Chí lí,” bố đáp.
•••
Mẹ tấm tắc khen món cà tím nướng phô mai Parmesan ngon tuyệt
hảo. Tôi cũng phải công nhận. Đến Becky còn thích nữa là. “Cũng
được đấy,” bà chị tôi nhăn nhó. Với một nữ quái hâm mộ nhạc metal
chết chóc thì đó được coi là một lời ngợi khen hết mực.
Suốt cả bữa ăn bố cứ nhăn nhở cười một cách ngờ nghệch như thể
mình vừa đoạt giải Oscar. Và mẹ cũng nhăn nhở cười đáp lại như thể
mới gặp ông lần đầu và hãy còn đắm say điên rồ trong tình ái. Có lúc
hai người còn nắm tay nhau dưới gầm bàn nữa chứ. Ba cái thứ đó làm
tôi thấy hơi buồn nôn, mặc dù tôi biết chẳng có gì đáng phàn nàn cả.
Giây phút chua chát duy nhất là lúc Becky đi vào chạn lấy ra một
chai nước xốt cà chua. Bố nói dùng xốt cà chua ngang với việc sỉ nhục