Nhưng một khi thầy biết chúng tôi đang tiến gần tới bí mật đó đến
mức nào chắc chính thầy mới là người sợ mất ăn mất ngủ.
Chúng tôi tự thấy mình phi thường quá đi.
Và mãi đến tận sáng thứ Bảy chúng tôi mới nhận ra mình đã sai lầm
đến mức nào.
•••
Tôi dậy sớm và giúp Charlie đi đưa báo sáng. Khi đã xong xuôi,
chúng tôi đạp xe tới trung tâm mua sắm để chén một bữa sáng muộn
tại nhà hàng Thuyền trưởng Gà. Tôi gọi cho mình một ly dâu đánh sữa
và một bánh táo. Charlie chọn món gà tây rán miếng và một cà phê
đen vì nó nghĩ cà phê có vẻ trí thức hơn.
“Có gì mới không?” tôi hỏi.
Nó rút cuốn sổ da cam Spudvetch! ra và lật đến trang có chép lại
thông điệp bí ẩn nọ.
“Tớ đã google hết cả rồi,” nó đáp. “Fardal là một họ. Rifco là
thương hiệu sản xuất kệ buồng tắm. Bassoo là tên gọi một con lạch ở
bang Montana của Hoa Kỳ. Còn Pralio là công ty chuyên bán thiết bị
thể thao.” Nó nhấp một ngụm cà phê. “Nói vậy thôi, chứ cậu gõ cái gì
vào Google mà chả ra một đống kết quả. Nhưng cái này mới thú vị
này. Còn nhớ bố tớ nói Coruisk nghe quen quen không?”
“À ờ.” Tôi thổi bong bóng vào ly sữa đánh.
“Hóa ra...” Charlie nói. Rồi nó im bặt.
“Gì cơ?” tôi hỏi.
Nó nhìn qua sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại. Một người đàn ông bận
bộ com lê xám nhạt hết sức đắt tiền đang rảo bước từ quầy thu ngân về
phía chúng tôi, tay cầm một chiếc cốc giấy, khăn ăn và hộp bánh
burger. Mặc dù quán ăn buổi sáng vắng hoe, nhưng ông ta lại tiến tới
ngồi xuống cái ghế trống ở đầu kia của bàn chúng tôi.