“Đội Giám Sát bắt đầu lo ngại đấy.” Lão ta lấy tay phủi phủi vụn
bánh khỏi chiếc cà vạt lụa. “Đội Giám Sát không thích có người chõ
mũi vào việc của mình. Và nếu hai đứa còn tiếp tục cái trò này, rất có
thể họ sẽ quyết định phải khởi kiện cho xem.”
Lão để cho từ “khởi kiện” treo chơi vơi trên không.
“Ông là ai?” Charlie hỏi.
Tôi đá vào chân nó dưới gậm bàn. Tôi không muốn cuộc trò chuyện
này tiếp diễn nữa. Tôi muốn nó kết thúc ngay bây giờ.
Nhưng Charlie cứ phớt lờ. “Ông có quyền gì mà vào đây cấm đoán
chúng tôi?”
Tôi lại đá vào chân Charlie.
Và đúng lúc đó tôi lại thấy, trong tích tắc thôi, một tia huỳnh quang
xanh dương lóe lên trong mắt lão già. Lão nhếch môi cười. “Ta là ai
không quan trọng. Ta cũng không nói cho hai đứa làm gì. Điều quan
trọng duy nhất là hai đứa phải dừng ngay mấy cái trò lỏi con đó đi.”
Trong khi nói những lời này, lão vén một tay áo lên và ấn ngón trỏ
xuống mặt bàn. Tôi co người vào lưng ghế. Đầu ngón tay của lão bắt
đầu phát ra một thứ ánh sáng điện quang màu xanh kỳ dị. Và tấm nhựa
trải bàn bên dưới bắt đầu phồng rộp rồi chảy tan ra.
“Đơn giản lắm,” lão vừa giải thích vừa di chuyển bàn tay dọc theo
mặt bàn. “Mấy đứa cứ chọn đi. Hoặc là cư xử ngoan ngoãn. Hoặc là
cam chịu hậu quả.”
Bầu không khí lúc này đã khét lẹt mùi nhựa cháy và nồng nặc khói
đen. Lão già đang xẻ cái bàn ra làm đôi, sức nóng từ ngón tay phát
sáng ăn vào mặt bàn như một mỏ hàn kim loại.
Khi lão biểu diễn xong, chúng tôi có thể nhìn thấy đôi giày đen
bóng lộn qua vết cắt ngay giữa mặt bàn.
“Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu.
“Vâng,” Charlie nói. “Chúng cháu hiểu rồi.”