Rồi lão già làm một động tác mà chúng tôi đã thấy cả cô Pearce và
thầy Kidd làm: đặt bàn tay phải lên cổ tay trái. Mấy lần trước, tôi cứ
tưởng họ làm vậy để tự kiềm chế mình, nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra
vấn đề. Quấn quanh cổ tay trái của lão là một chiếc vòng bằng đồng,
giống hệt cái vòng chúng tôi tìm thấy trên gác nhà cô Pearce. Mấy
ngón tay phải của lão nhấn vào đó trong chốc lát rồi thả ra.
“Tốt.” Lão đứng dậy. “Thế thì ta chúc hai đứa một ngày tốt lành.
Chào Charles... Chào James...”
Nói đoạn lão biến mất.
Chúng tôi ngồi đờ ra đó mất mấy giây đồng hồ. Rồi Charlie cúi
xuống thốt lên, “Mùi gì kinh quá, kinh quá đi,” và một gã mặt đầy tàn
nhang đội chiếc mũ đồng phục Thuyền trưởng Gà bắt đầu tiến về phía
chúng tôi, “Hai cậu làm cái quái gì với cái bàn của tôi thế kia?”
Chúng tôi co giò chạy thẳng.
•••
Năm phút sau, chúng tôi đặt mông xuống băng ghế trong một công
viên nhỏ đối diện khu chung cư.
“Giời đất ơi!” Charlie thốt lên.
“Giời đất thần thánh ma quỷ thiên đường địa ngục của tôi ơi!” tôi
đáp lại.
Chúng tôi ngồi im lặng trong chốc lát. Rồi Charlie lên tiếng, “Cậu
thấy rõ lão ta đã làm gì với cái vòng tay rồi chứ?”
“Ừ,” tôi đáp. “Thầy Kidd cũng làm thế. Cả cô Pearce nữa.”
“Đúng rồi.” Nó rục tay vào túi áo rồi đột nhiên xòe ra một cái vòng
tay.
“Cậu xoáy một cái đấy à?” tôi ngờ vực hỏi. “Trong cái hộp trên gác
xép đó? Charlie, nói nghiêm chỉnh nhé, việc này không hay ho chút
nào đâu.”