dưới hàng rào góc công viên.
“Adner gretnoid?” giọng nói lại vang lên. “Gretnoid? Parliog
mandy? Venter ablong stot. Gretnoid?”
Nó vang lên từ ngay trong đầu tôi. Cảm giác cứ như có hai cái tai
nghe bị đóng ốc xoáy vào não vậy. Tôi rụt tay về và tháo chiếc vòng
ra.
“Choáng óc ra phết nhỉ?” Charlie gật đầu.
Tôi quyết định đã đến lúc mình phải về nhà nằm nghỉ.