Tôi lại lúng búng.
“Ai bắt nạt con à?”
Vâng, tôi nghĩ thầm, cũng đúng đấy chứ. Tôi gật đầu.
“Thế con có muốn mẹ đến nói chuyện với thầy cô giáo không?” mẹ
hỏi.
Tôi lắc đầu.
Mẹ xoa tóc tôi. “Những đứa đó là đồ kém tắm. Con biết rõ mà,
đúng không? Cái loại chuyên bắt nạt người khác thực chất chỉ là
những kẻ hèn nhát. Chúng chỉ thấy an toàn khi dọa cho người khác sợ
thôi.” Mẹ đặt tay lên hai vai tôi, nhìn tôi nói. “Và nếu con cần mẹ hoặc
bố tới trường, cứ nói một tiếng, nghe chưa?”
“Cảm ơn mẹ,” tôi đáp.
“Này Jimbo,” bố cất tiếng gọi, đầu ló ra khỏi cửa bếp. “Vào đây
giúp bố lên thực đơn cho tối mai nào. Bố cần thêm một món kèm theo
kem cá hồi và thịt vịt. Sẽ là một bữa tối tuyệt hảo, trên cả tuyệt hảo.”
•••
Tôi lật qua cuốn 500 Công thức nấu ăn cho người mới học, quyết
định chọn món bánh mứt mâm xôi, đoạn đi lên phòng Becky và gõ
cửa.
Tôi cần tâm sự với ai đó. Tâm sự ngay lúc này ấy. Mà người đó phải
không được sồn sồn đem đi nói với bà hiệu trưởng, đồn cảnh sát hay
bệnh viện tâm thần gần nhất. Thật xui xẻo, người duy nhất thỏa mãn
được điều kiện này lại là bà chị yêu quái của tôi. Chị ấy tuy không
phải là lựa chọn hoàn hảo, nhưng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng
rồi. Nếu điều duy nhất bà chị mở miệng ra nói là, “Kinh quá nhỉ,”
hoặc “Lo gì,” thì chắc tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
“Gì?” chị ấy hỏi.
Tôi đẩy cửa bước vào.