7
Bánh mứt mâm xôi
Tôi bước vào thang máy. Một bà cụ khệ nệ xách hai túi đồ đi chợ cũng
bước vào theo. Bà cụ này có phải là một tên Giám Sát không? Liệu bà
ta có dừng thang máy lại và tấn công tôi bằng ngón tay phát sáng
không? Tôi khẽ nhún đầu gối xuống, cố nhìn xem bà cụ có đeo cái
vòng đồng nào không. Bà cụ liếc tôi lo lắng rồi rảo cẳng ra khỏi thang
máy ngay khi nó vừa dừng ở tầng của bà.
Có phải thầy Kidd và cô Pearce là hai kẻ Giám Sát? Còn có những
ai khác nữa? Và họ theo dõi với mục đích gì?
Tôi ra khỏi thang máy, phi dọc theo hành lang, tìm chìa khóa cửa,
lập cập tra vào ổ, chạy vào nhà và sập cửa uỳnh uỳnh sau lưng.
“Jimbo, con bị sao đấy?” mẹ hỏi, tay cầm bình tưới cây nhỏ màu
cam.
“Vâng,” tôi đáp. “Con gặp rắc rối mẹ ơi.”
“Rắc rối gì thế con?” Mẹ đặt cái bình xuống bàn điện thoại.
Tôi nhìn mẹ không chớp mắt. Nói gì bây giờ? Không khéo cuối
cùng lại bị cảnh sát hỏi cung ấy chứ, tôi nào có muốn. Tôi cũng chẳng
muốn phải đối chất với bà hiệu trưởng. Hoặc bị bác sĩ cật vấn.
Mẹ ôm lấy tôi. “Nào. Con biết là con có thể tin vào mẹ mà. Kể cho
mẹ nghe đi.”
Miệng tôi lúng búng.
“Con vừa làm chuyện gì bậy bạ à?” mẹ hỏi. “Hay đứa nào làm gì
con?” Mấy khoản tra hỏi này vốn là sở trường của mẹ tôi.
“Một tí ti vế đầu,” tôi đáp. “Nhưng hầu hết là ở vế sau.”
“Nào, kể mẹ nghe về vế sau đi. Cái đó mới quan trọng.”