“Thôi đã trót rồi,” Charlie đáp. “Cô ấy có cả một đống cơ mà. Tớ hy
vọng cô ấy không thường xuyên kiểm lại chúng.”
“Charlie, cậu là đồ ngốc.” Trong đầu tôi lúc này đang ngập tràn
những hình ảnh kinh hoàng. Khủng khiếp nhất là hình ảnh tôi bị một
ngón tay nóng sáng cắt gọt ra làm đôi. “Vứt nó đi. Vứt nó ngay đi.
Nếu bọn họ biết được...”
“OK,” Charlie nói. “Biết rồi. Nhưng trước tiên... tớ phải thử nghiệm
chút xíu đã.”
Nó ấn vào cái vòng. Không thấy gì. Nó nén chặt cái vòng. Cũng
không có gì khác lạ xảy ra.
“Lão già ban nãy không đùa đâu,” tôi cương quyết. “Charlie, tớ xin
cậu. Thủ tiêu nó đi.”
Nó lại đeo chiếc vòng vào cổ tay trái, đặt bàn tay phải lên và ấn
xuống.
“Đã làm sao nào!” Charlie gắt lên, rụt bàn tay lại như thể vừa chạm
phải lòng bếp điện. “Thử đi,” nó cởi chiếc vòng ra đưa cho tôi.
“Không đời nào,” tôi thu tay lại. “Không đời nào.”
“Cứ đeo vào,” nó khăng khăng, nắm lấy cánh tay tôi. “Hệ trọng
đấy.”
Tôi chống cự yếu ớt rồi cuối cùng đầu hàng. Tôi co rúm người lại,
gồng mình lên khi Charlie móc cái vòng vào cổ tay tôi.
“Giờ thì sờ nó đi.”
“Có đau không?”
“Đau gì mà đau, đồ mặc váy mè nheo.”
Khi các ngón tay tôi chạm vào chiếc vòng, một tiếng thét chợt ré lên
trong đầu tôi, như thể có một chiếc máy bay đang hạ cánh đâu đó ngay
giữa hai tai tôi vậy. Tiếp sau đó là vài tiếng lách tách. Rồi tôi nghe một
giọng nói vang lên, “Gretnoid?”
Tôi nhìn xung quanh xem ai đang nói với tôi. Nhưng chẳng có ai cả.
Chỉ có hai đứa tôi, và Bernie, một ông già vô gia cư, đang ngủ khoèo