Chị ấy nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây, rồi chậm chậm nói, “Jim
ạ, tao không hiểu mày đang giở trò gì. Tao biết tao đã làm mày khổ sở
về vụ đuổi học kia. Là tao phịa ra đấy, OK? Mà cũng đáng đời mày
còn gì. Nhưng tao sẽ không bị mày cho vào bẫy đâu, đừng có hòng trả
thù tao. Thôi ngay đi. Mày cáu với tao ư. Được rồi. Tao xin lỗi. Xong
chuyện nhé.”
Chị ấy nhặt thỏi son lên và lại quay về với cái gương.
•••
Tôi không tài nào ngủ được. Tôi đợi đến khi ai nấy đều đã lên
giường mới lẻn ra khỏi phòng, tự làm cho mình một cái bánh kẹp phô
mai Cheddar và mứt dâu tây, ngồi xem ti vi và phát hiện ra rằng cái
đầu đĩa DVD đã bị hỏng.
Tôi đành ngồi xem mục tin vắn Giải Vô địch Cờ vua Thế giới. Và
một chương trình của Đại học Mở về các loại bệnh ở lợn nuôi. Tôi còn
xem trọn mười lăm phút đầu của một bộ phim đen trắng đầy vết nhiễu
tên là Con trai Ma cà rồng. Nhưng đến đoạn hắn ta bò ngược xuống
tòa lâu đài và biến thành con dơi thì tôi sợ quá phải tắt ngay ti vi. Tôi
lại bật đài phát thanh lên. Tôi chơi liền tù tì bốn kiểu trò chơi thử lòng
kiên nhẫn. Tôi tự đối đầu với mình trong trò xếp chữ. Rồi tôi giở báo
ra và giải một ô chữ loại dễ.
Bảy rưỡi sáng, bố tôi bận bộ đồ ngủ lết vào trong bếp, giả vờ kinh
ngạc kêu lên, “Ôi chao Jimbo, sớm bảnh mắt ra đã phấn đấu dậy rồi.
Tràn trề tình yêu cuộc sống quá nhỉ? Háo hức đón chào ngày mới hay
sao đây?”
Nói đoạn ông bắt đầu vội vàng chuẩn bị bữa sáng với cà phê pha,
bưởi tách múi, bánh sừng bò, việt quất khô và trứng tráng nấm.
Chỉ đến khi cả mẹ và Becky đã xuống khỏi giường tôi mới thấy an
tâm đi ngủ. Tôi dật dờ đi qua phòng khách, đặt lưng xuống tràng kỷ và
không còn biết trời đất là gì nữa.