•••
Bảy tiếng đồng hồ sau, mẹ đánh thức tôi và bảo Charlie đang chờ
tôi trên điện thoại có chuyện gấp.
Tôi lơ mơ ngồi dậy, phải mất vài giây mới định thần lại xem mình
là ai, đang ở đâu, và hôm nay là ngày nào. Đoạn tôi loạng choạng
đứng dậy đi ra hành lang,
“Jimbo à?” nó hỏi.
“Ưưưư...” tôi làu bàu. “Charlie à?”
“Ờ, ờ, tớ đây. Nghe này...”
“Ừ.”
“Tớ cần cậu đến đây, càng nhanh càng tốt.”
“Mấy giờ rồi?” tôi hỏi.
“Năm rưỡi. Đeo pa tanh vào mà đi. Bố tớ giải được mật mã rồi.
Nhớ không? Coruisk ấy mà?”
“Thế nó có nghĩa là gì?”
“Đến đây rồi tớ kể cho,” Charlie nói.
Tôi ngoái ra nhìn. Mẹ đang đứng ở cuối phòng, vẫy ngón tay về
phía tôi ra hiệu không bằng lòng. Đằng sau mẹ, bố đang cật lực đánh
vật với cái bếp lò nóng rực.
“Xin lỗi nhé Charlie,” tôi đành nói. “Vừa nhớ ra. Tối nay là bữa tiệc
ra trò của bố tớ. Để đời đấy.”
“Jimbo,” nó nài nỉ, “cái này quan trọng mà.”
“Tớ biết, tớ biết,” tôi xin lỗi. “Nhưng bữa tối hôm nay có ý nghĩa
trọng đại với bố tớ. Để sau nhé?”
“Xời ạ, Jimbo, tớ cứ nghĩ bọn mình là...” Nó dài giọng. “OK. Ở
trường. Ngày mai. Lúc đó bàn chuyện vậy.”
“Được.”
Rồi nó dập máy.