Ông già chừng năm, sáu chục tuổi, cao lêu đêu trông đến buồn cười.
Khuôn mặt nhăn nheo và rám nắng như thể cả đời ông ta sống ngoài
đường vậy. Và bất chấp bộ com lê, mái tóc bạc được cắt tỉa của ông ta
toát lên vẻ quân sự đáng lo ngại.
Ông ta chỉnh lại bộ quần áo, mở hộp bánh ra, cởi khăn ăn, nhấp một
ngụm sô cô la nóng và bắt đầu ăn chiếc bánh burger kẹp thịt gà, cẩn
trọng không để tay áo trắng được là phẳng phiu chạm phải nước xốt
hành.
“Xin lỗi ông,” Charlie lên tiếng. “Chúng cháu cần chút riêng tư.
Nếu ông không phiền.”
Ông ta không thèm trả lời. Ông ta nhìn Charlie, rồi nhìn sang tôi.
Ông ta nhai nốt miếng bánh rồi lấy khăn lau miệng. “Mấy đứa cứ
tưởng mình khôn lắm đấy phỏng?”
Giọng nói này nghe rất trịnh trọng, giống giọng giới thiệu nhạc giao
hưởng thính phòng trên Kênh Phát thanh Số ba. Nghe không hề giống
một người thường ăn sáng tại quán Thuyền Trưởng gà.
Tôi im bặt. Charlie tuồn quyển sổ Spudvetch! vào túi áo. “Chúng
cháu có lúc khôn,” nó đáp. “Có lúc cũng đần độn. Tùy hoàn cảnh
thôi,”
Lão già mỉm cười, miệng cắn thêm một miếng bánh nữa. Charlie và
tôi bắt đầu nhích mông ra phía lối đi.
“Ta không biết chính xác mấy đứa đã biết những gì,” lão già tiếp tục
lên tiếng, tợp một ngụm sô cô la nóng để nhét miếng bánh xuống cổ
họng. “Nhưng rõ ràng là mấy đứa đã biết chút ít.”
Lão này quả là một hạng quái nhân có cỡ.
“Mấy ngày trước đội Giám Sát có báo cáo cho ta về mấy đứa. Từ
lúc đó mấy đứa đã bị theo dõi chặt chẽ. Bên đó cho rằng mấy đứa
không hề nguy hiểm. Nhưng ta thì chưa tin.”
Đội Giám Sát? Theo dõi? Nguy hiểm? Tôi cảm thấy như tòa nhà
đang nghiêng về một bên. Hay là chính tôi đang chóng mặt? Tôi bám
chặt vào thành ghế để giữ thăng bằng.