thức ăn ngon. Trong giây lát, tôi thoáng nghĩ kiểu gì cũng sẽ có ẩu đả
đây, nhưng bà chị tôi đưa mắt quanh bàn, nhận ra rằng ba đánh một
chẳng chột cũng què, và quyết định cam chịu thất bại.
Sau bữa tối, tôi trốn ra ban công, phòng khi bố mẹ hôn nhau thì tôi
nôn ọe ra đấy mất. Chốc lát sau Becky xuất hiện, “Ông cụ khốt bị sao
đấy?”
“Ai bị sao cơ?” tôi hỏi lại.
“Bố chứ còn ai, ngu thế,” chị ấy châm thuốc và vứt que diêm xuống
ban công nhà bà Rudman. “Ba cái thứ đầu bếp siêu cấp đấy.”
“Em mua cho bố quyển dạy nấu ăn,” tôi đáp.
Chị ấy ném cho tôi một cái nhìn giễu cợt. “Ra là lỗi tại mày.”
“Ừ đấy, tại em đấy,” tôi tự hào.
“Chúa ơi,” chị ấy thở dài, “cứ như thể ông già đang chuyển giới hay
sao í.”
Tôi vỗ vỗ vai Becky. “Phụ nữ đi làm. Đàn ông bếp núc. Phải đối
diện với hiện thực thôi bà chị ơi. Thời đại tân kỳ nó thế.”
•••
Tôi thấy hết sức nhộn nhạo trong người khi ngồi học tiết của cô
Pearce vào sáng thứ Hai. Đầu tôi cứ tự hỏi liệu cô có biết chúng tôi đã
đột nhập vào nhà cô không, liệu cô có phát hiện ra cái gì nằm không
đúng chỗ, hay liệu chúng tôi có đang bị cô dò xét không. Nhưng cô cư
xử chẳng khác gì thường ngày. Thế nên chẳng mấy chốc tôi thấy dễ
chịu trở lại, thậm chí còn dương dương tự đắc. Hai đứa tôi đã tẩu thoát
thành công. Cô giáo có thể đang nắm giữ bí mật nào đó. Nhưng chúng
tôi còn nắm giữ bí mật to hơn. Đây là một trong những lần hiếm hoi
tôi biết thứ gì đó mà một giáo viên không biết.
Thầy Kidd cũng phần nào bớt đi vẻ đáng sợ. Chúng tôi đang nắm
thóp của họ. Đúng là ông thầy đã làm chúng tôi sợ mất ăn mất ngủ.