“Này. Cháu biết tính thằng Charlie. Nó chuyên trị gây rắc rối.
Chuyên môn nghịch dại. Cháu có biết nó đi đâu không?”
Tôi hít một hơi sâu. Tôi phải kể lại chuyện điên rồ nọ. Và tôi sẽ gặp
rắc rối. Nhưng đây không phải lúc để lo lắng về việc đó. “Tối qua
Charlie gọi điện cho cháu,” tôi đáp. “Nó rủ cháu qua bên này, vì có
chuyện quan trọng muốn nói cho cháu. Cháu không qua được vì bố
cháu đã nấu xong một bữa thịnh soạn. Chuyện là về cái mật mã hôm
trước, chú nhớ không? Charlie bảo cháu là chú đã giải mã được rồi.”
“Ừ,” bác sĩ Brooks nói. “Ừ, bố con chú đã giải được cái mật mã đó.
Gần như vậy. Nhưng mà chú cứ nghĩ đó chỉ là trò chơi thôi. Ý cháu là
cái trò đó có liên quan tới...?”
“Thế đáp án là gì ạ?” tôi hỏi. “Nó bảo cháu là chú đã đoán ra
Coruisk nghĩa là gì.”
Chú đưa hai bàn tay lên xoa xoa mặt. “Coruisk à. Nó là một cái hồ ở
Scotland. Nằm trên đảo Skye. Dãy số viết sau đó - dãy số trong ngoặc
đơn ấy - chính là tọa độ định vị. Cháu biết đấy, người ta dùng để xác
định vị trí đó trên bản đồ Khảo sát Quân nhu ấy mà.” Rồi chú ngưng
bặt. “Nói nghiêm chỉnh, không phải ý cháu là thằng Charlie đã đi đến
Scotland đấy chứ?”
“Đợi cháu chút,” tôi đưa tay ôm đầu. Mọi thứ dường như đều khớp
lại thành một bức tranh. Cô Pearce thường đi nghỉ ở Scotland. Cô ấy
có một cuốn sách về những tòa lâu đài ở Scotland. Và tấm bản đồ
được giấu trong chiếc hộp đựng đống vòng tay dưới bể nước - đó là
một tấm bản đồ đảo Skye.
“Jim?” bác sĩ Brooks hỏi.
“Chuyện này nghe ra sẽ rất điên rồ đấy chú ạ.”
“Nói chú nghe đi,” chú ấy giục tôi.
“Cái mật mã đó...”
“Ừ?”