“Cháu kể lại những gì vừa kể cho chú đi,” bác sĩ Brooks nói. “Cái
đoạn về cô Pearce và cái thầy gì ấy nhỉ... dạy mỹ thuật ấy.”
Đôi lông mày gã cảnh sát nhướng lên. Gã nhòm bác sĩ Brooks, rồi
nhòm qua tôi. “Chuyện này nghe thú vị đấy.”
“À,” tôi chuẩn bị tinh thần kể lại câu chuyện điên rồ thêm một lần
nữa.
“Chú biết rồi,” - gã cảnh sát mỉm cười - “để chú đưa cháu về nhà
nhé? Cháu kể tất tần tật cho chú nghe trên đường về cũng được.”
Bác sĩ Brooks gật đầu nhìn tôi tán thành, “OK thôi, Jim, cháu đi với
trinh sát Hepplewhite đi. Đừng lo cho cô chú ở đây. Lúc nào nhớ ra cái
gì thì điện cho chú.”
Tôi đang định nói rằng xe đạp của tôi vẫn còn để ngoài lối đi thì
trinh sát Hepplewhite với tay vặn cái nắm cửa. Nếu chỉ sớm hơn hoặc
muộn hơn một tích tắc có lẽ tôi đã không nhìn thấy nó mất rồi. Tay áo
gã khẽ nhích lên, và cuốn quanh cổ tay trái là một chiếc vòng bằng
đồng.
“Thôi ạ,” tôi lùi lại cầu thang. “Cám ơn chú nhưng cháu tự về
được.”
“Ta có chuyện quan trọng cần thảo luận kia mà.” Gã trinh sát cười
khoái trá một cách chẳng đáng tin chút nào. “Chú sắp muộn giờ uống
trà trong căng tin rồi đây này. Nào. Chỉ loáng cái là về đến nhà cháu
thôi.”
Tôi ngước nhìn bác sĩ Brooks cầu cứu, nhưng chú đâu có biết tôi
đang cần trợ giúp.
“Không cần đâu ạ,” tôi lắp bắp.
Gã trinh sát bước về phía tôi, và tôi cảm nhận được bàn tay gã nắm
lấy cánh tay tôi. “Nếu cháu biết cái gì quan trọng thì phải kể cho bọn
ta nghe. Giấu giếm thông tin là tội nặng lắm đấy.”
Tôi cựa quậy giãy thoát, nhưng bàn tay gã khỏe như một con trăn
khổng lồ. Thêm nữa, từ nãy đến giờ trên miệng gã luôn nhăn nhở một