Tôi quyết định sẽ làm như tính toán, đoạn chạy xuyên qua bãi đỗ xe
vắng hoe, đâm qua cánh cửa lò xo và xông vào thang máy.
•••
Tôi chạy vào nhà, đóng sầm cửa ra vào đằng sau.
Tôi đi lên phòng mình, dốc cạn khoản tiết kiệm mười chín bảng
năm mươi hai xu trong hộp thuốc lá và gộp chung vào với tiền của
Charlie. Tôi kéo từ trên tủ ngoài sảnh xuống một chiếc lều cũ và một
chiếc túi ngủ, rồi nhồi chúng vào cái ba lô thể thao lớn. Tôi quơ vội
một bộ quần áo rồi chạy vào bếp nhét đầy thức ăn vào cái túi đựng đồ
siêu thị Sainsbury: một ổ bánh mì, một gói bích quy, chút đồ ăn thừa
bố nấu hôm qua và một hộp kẹo hiệu Quality Street. Tôi mở ngăn kéo
lấy ra một con dao bấm, hộp cứu thương, đèn pin và một cuộn dây.
Tôi quay lên phòng kiếm ra một chiếc la bàn.
Trong khi tôi đang hối hả, cái vòng đồng trong túi rơi ra. Tôi nhặt
nó lên ngắm nghía. Liệu đây có phải là thứ khiến họ tìm ra Charlie
không? Có phải nó đã truyền đi thứ tín hiệu nguồn nào đó? Tôi phải
thủ tiêu nó mới được. Nhưng tôi lại không được phép thủ tiêu nó. Đây
là manh mối duy nhất chứng tỏ tôi không phải là một kẻ tâm thần loạn
trí.
Thế rồi tôi đột nhiên nhớ ra. Năm ngoái bố đánh mất một chiếc máy
bay. Đội quản lý công viên bọc một lớp mái tôn lượn sóng chung
quanh bục sân khấu. Cái máy bay bay vòng ra phía sau khiến sóng liên
lạc bị ngắt, thế là nó đâm bổ xuống hồ bơi thuyền. Tín hiệu phát thanh
không thể truyền qua kim loại được. Bố còn chứng minh điều đó bằng
cách đặt cái đài phát thanh vào trong lò nướng, khiến nó im bặt thin
thít.
Tôi bèn vớ lấy cuộn lá thiếc gói đồ ăn dưới bồn rửa, xé ra một mảng
lớn và bọc vài vòng quanh cái vòng tay trước khi nhét nó lại vào túi.
Chỉ đến khi đã xong xuôi, tôi mới đứng sững lại, nghe tiếng đồng
hồ tích tắc, tiếng tủ lạnh rì rì và chợt nhận ra căn nhà hoàn toàn vắng