Chẳng có giải với thích gì cả. Thay vào đó, bà chị tôi lĩnh trọn hai
bàn tay xanh màu điện quang lên hai bả vai. Một trong hai gã đi xe
Volvo đã leo lên trên này xem có chuyện gì mà lâu thế. Trong mắt hắn
nảy lên những tia pháo hoa xanh da trời.
“Oái!” Becky la làng, quay ngoắt lại sau.
Hai vệt bàn tay cháy xém in rõ trên áo khoác của chị ấy và mùi da
cháy bốc lên nồng nặc.
“Áo tôi!” chị ấy rít inh lên. “Nhìn xem ông đã làm gì áo tôi thế
này!”
Cái mũ bảo hiểm vốn đang treo lủng lẳng trên tay bà chị, lập tức
được lượn một vòng qua vai và phi cái chát vào đầu kẻ mới xuất hiện,
làm hắn lé cả mắt, lảo đà lảo đảo rồi ngã vật xuống thành một đống.
Becky quay sang tôi liến thoắng, “OK, Jimbo, mày thắng rồi. Giải
thích sau cũng được. Ta chuồn khỏi đây mau.”
“Cảm ơn nhé,” tôi vớ lấy thêm một cái túi ngủ nữa trên tủ ly.
Becky nhìn cái túi hỏi. “Mình đi đâu đây? Ngoại ô Mông Cổ à?”
“Cũng có thể lắm,” tôi đáp.
Tôi quay sang và thấy cái tủ lạnh chao nghiêng rồi đổ sầm xuống
sàn một tiếng long trời.
“Terry!” Becky hét lên. “Anh không sao chứ?”
Bản mặt xấu xí ló ra sau cánh cửa. “Đương nhiên là không sao rồi!”
Đoạn lại tiếp tục nhảy vào cuộc ẩu đả.
Becky nhặt cái mũ bảo hiểm của Mặt Rỗ lên, vứt cho tôi và nói,
“Cầm lấy.”
Tôi vớ luôn lấy áo khoác của gã cho đủ bộ.
Suốt dọc đường chạy xuống cầu thang Becky cứ lải nhải không
thôi, “Điên rồ quá đi. Điên hết cả rồi.”
“Em biết,” tôi đáp. “Em biết. Làm ơn. Cứ tiếp tục đi đi.”
Chúng tôi chạy ngang qua bãi đỗ xe, và tôi cuống cuồng nhồi nhét
đống hành lý vào cốp con Moto Guzzi. Chỉ đến khi khóa cốp lại tôi