sau thì thấy chiếc xe đang rượt sát biển số của chúng tôi có vài mét.
“Nhanh lên Becky!” tôi thét lên. “Hắn đuổi kịp rồi.”
Chẳng rõ bà chị lãng tai hay là giở chứng muốn thể hiện tay nghề,
mà chiếc xe bỗng đột ngột ngoặt sang bên phải, cắt ngang trước mặt
một xe tải lắp trục đang bon bon lao tới sau lưng, trượt khỏi xa lộ và
đâm xuyên vào hàng cây trồng dọc dải phân cách.
Tôi nhắm tịt mắt lại. Đám cành cây cào vào vành lưỡi trai nghe lước
xước, trong khi con xế nổ lồng lên phía dưới mông như con ngựa bất
kham. Tôi hết sức tập trung giữ cho bữa trưa không chơi đuổi bắt
trong dạ dày. Đội mũ bảo hiểm kín mít thế này mà lỡ nôn mửa ra thì
chết.
Thế rồi đột nhiên tới đoạn đường rải đầy đá dăm. Tôi mở mắt ra
thấy mình đang phóng trên xa lộ hai chiều, nhưng lần này là theo
chiều ngược lại. Nhấp nhổm mông đít, tôi chỉ kịp ngó ra sau lần chót
và thấy chiếc Volvo đỏ đang nằm phơi lưng giữa làn phân cách, mui
xe gập gọn ghẽ quanh một thân cây. Trổ ra từ trong lồng kính chắn gió
đã vỡ tan tành là tẩm biển đề: CẤM VÒNG NGƯỢC.
Tôi bèn bảo Becky đi chầm chậm lại được rồi.
•••
Mười phút sau, chúng tôi đỗ lại bên ngoài siêu thị Tesco. Becky
xuống xe, đưa chìa khóa cho tôi, “Đợi ở đây, năm phút thôi.”
“Nhưng, chị Becky...” tôi nài nỉ.
“Đồng đội, vểnh tai nghe đây,” chị ấy nguẩy nguẩy ngón tay về phía
tôi. “Nếu chị mày có phải đi ra ngoại ô Mông Cổ, thì cũng cần phải có
bàn chải, bút kẻ mắt, và mấy cái quần chẽn sạch nữa nghe chưa.”