10
Đường lên phương bắc
Đã trang bị đủ bàn chải, quần chẽn và kẻ mắt, hai chị em tôi lại tiếp
tục đâm đầu vào dòng xe cộ lúc chiều muộn. Tôi chỉ đường cho Becky
chạy xe ra làn đường cao tốc, và nửa giờ sau thì đỗ xuống một trạm
dịch vụ để kiếm cái gì nhai tạm, đổ xăng và bàn bạc.
Hai đứa mua một khay đầy trứng ốp la, khoai tây rán và bánh kem,
rồi chen tới một chỗ cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Becky xiên lấy một
miếng khoai, tôi tợp một ngụm nước chanh, rồi chị ấy mở miệng,
“Giải thích. Ngay.”
Tôi bèn thuật lại đầu đuôi. Từ trò dọa đuổi học, vụ nghe lén phòng
giám hiệu, thứ ngôn ngữ kỳ bí của cô Pearce và thầy Kidd, cho đến lúc
Charlie hét “Spudvetch!” vào mặt thầy, và cuộc đột nhập căn gác của
cô giáo...
Miếng khoai tây của Becky cứ cắm lửng lơ ở đầu chiếc dĩa, giữa cái
đĩa và miệng bà chị, trong suốt câu chuyện của tôi.
“Vãi hết cả linh hồn,” chị ấy thốt lên. “Mọi chuyện đều là thật chứ
hả?”
“Chứ còn gì nữa. Chị thấy mấy gã xông vào nhà mình rồi đấy thôi.
Bọn họ giả vờ chắc?”
Bà chị thở dài sườn sượt nghe như tiếng huýt gió, rồi cuối cùng
cũng ngoạm lấy miếng khoai.
“Xem đây...” tôi nói, tay lục sâu trong túi. Tôi lôi ra cái vòng tay và
mở lớp giấy bạc gói vòng quanh ra. “Đeo vào đi.”
“Là cái này đó hả?”