“Lựu đạn, Jimbo,” chị ấy nói. “Đừng có bao giờ giở lại trò đó với
tao nữa nghe chưa. Đừng bao giờ.”
Chúng tôi đợi đến khi hoàn hồn rồi bắt đầu nhúc nhích sang ngang,
mũi chân ghì vào kẽ nứt. Men theo viền cong của phiến đá, chúng tôi
tóm được một cành cây nhô ra, rồi đánh đu qua bờ đất ẩm phía bên kia
một cách an toàn.
“Người Dơi của tôi ơi,” Becky thốt lên. “Đúng là ngàn cân treo sợi
tóc.”
Tôi đưa tay lên mặt, liền nhận ra mũi mình đã chảy máu khi bị dùng
làm phanh thắng.
“Dù sao thì,” chị ấy nói, “ở trường làm gì có những pha kịch tính
thế này đúng không?”
•••
Đảo Coruisk hiện ra trong sự kinh ngạc của chúng tôi. Lối đi dẫn
xuống ngang mực nước biển, nơi hai chị em bị một con lạch nhỏ dẫn
ra phía bờ chắn lại. Chúng tôi bèn quay lại và men theo con lạch vào
trong đất liền. Chúng tôi vượt qua một ụ đá và nhìn thấy hồ nước lù lù
hiện ra, với vài tỉ lít nước đen ngòm lạnh buốt trải dài hút mắt.
“Coruisk,” Becky đứng trên ụ đá, cứ như một người vừa chinh phục
đỉnh Everest. “Ta thành công rồi, nhóc ơi.”
Từ mọi phía xung quanh hồ, dãy đồi Cullin mọc đâm vào màn đêm.
Dưới ánh trăng, dải nước trung tâm lóa lên một màu xanh dương,
nhưng bờ hồ xa xăm thì chìm lẫn vào bóng đen như mực của trập
trùng đồi núi. Tít trên cao hàng đám sương mù quấn tụ lấy những
chỏm núi rồi dạt tan về bầu trời lấp lánh ngàn sao.
Biển cả khi nãy trải dài về chân trời, tưởng như đã vĩ đại lắm rồi.
Nhưng lúc này bóng đen khổng lồ của rặng núi khiến cho hồ nước
trông còn vĩ đại hơn. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài biển còn có sóng
gợn lăn tăn, tiếng nước vỗ về ghềnh đá. Còn ở đây, làn nước trơn láng