bèn nhét giấy ăn vào trong giày và nghiến răng tiến bước.
•••
Hai tiếng sau chúng tôi tới được vịnh Camasunary. Lối đi trở dốc
xuống dưới, và mỏm núi thoai thoải dần thành một đồng cỏ mọc tua
tủa. Chúng tôi leo qua một mỏm đá nhỏ, thấy trước mắt là bờ biển trải
dài ngun ngút. Chúng tôi băng qua một dòng suối hẹp, rồi đặt chân lên
thảm cỏ.
“Ối!” tôi thốt lên.
“Cái gì mà gớm thế này,” Becky kêu theo.
Cả thảm cỏ lít nhít những thỏ là thỏ. Một trăm con. Hai trăm con.
Tôi chưa bao giờ ghê sợ lũ thỏ cả, nhưng nhiều thế này khiến tôi sởn
hết cả gai ốc. Một rừng thỏ ngồi đó, với những túm đuôi bông và
chỏm tai dài nhọn, cứ như nhảy ra từ một bộ phim kinh dị tên là Thỏ.
“Mình đi tiếp thôi,” tôi nói.
Chúng tôi tiếp tục nửa sau, nửa khó khăn hơn của chặng đường.
Chỉ có điều chặng này không còn gọi là đường được nữa. Chỉ rặt
những đá sắc, tầm ma, gai nhọn, cây cối và bùn đất, lại thêm vết rộp
của tôi ngày càng tệ.
Sau nửa giờ trơn trượt, vấp váp, cáu bẳn và tập tễnh, chúng tôi đâm
phải một lối cụt. Sừng sững trước mặt chúng tôi là một phiến đá vát
nhẵn nhụi, rêu bám từng mảng, nhìn như một cái mũi hoa cương
khổng lồ. Không bùn đất, không cành cây, không bụi cỏ. Chẳng có gì
sất. Bắt nguồn từ cao tít phía trên đầu chúng tôi, phiến đá vát thẳng
xuống tới phía đáy lởm chởm, ngay trên mặt nước biển đen. Trên bản
đồ nó được đặt tên “Nước bước Tử thần”. Bạn có thể hiểu tại sao nó
lại có cái tên đó.
“Chị đi trước,” tôi nói. “Chị lớn hơn em.”
“Cám ơn nhé Jimbo,” Becky đáp. “Mày ga lăng hết sảy.”