“À, dân thành phố,” ông già ngó xuống đôi giày thể thao của tôi và
bộ móng tay sơn đen của Becky. “Mấy đứa bộ dạng thế kia mà đòi leo
bộ à? Đêm đang xuống rồi.”
“Không. Bọn này đi xem phim đấy,” Becky độp lại. Bà chị lúc nào
cũng nhạy cảm khi có người nhận xét về “bộ dạng” của mình.
“Vâng. Chúng cháu cuốc bộ,” tôi lễ phép giải thích. Tôi chỉ muốn
chuồn cho nhanh, thay vì lần lữa đứng đó mà nói chuyện phiếm với
người lạ.
“Đến vịnh Camasunary? Hay đến tận hồ Coruisk?” ông ta hỏi.
Thế rồi, rất chậm chạp, ông ta đưa cái tẩu thuốc lên miệng, để vạt
tay áo vải dầu vén lên làm lộ ra một chiếc vòng trên cổ tay trái. Tôi
bước lui lại sau.
“Coruisk,” Becky đáp cộc lốc, “nên bọn này không có thời giờ nói
chuyện phiếm đâu.”
Tôi cứ ngỡ lão già sẽ xộc tới bóp lấy gáy tôi, hoặc giơ mấy ngón tay
phát sáng lên. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lão cười mỉm, rồi cười
khùng khục lên.
“Thôi, chúc mấy đứa vui vẻ,” lão nói. “Cứ việc leo bộ qua mỏm đá
trong cái đêm đen mịt mùng này.” Đoạn lão quay người bước lại về
phía con đường, con chó tai dài lon ton bám gót.
“Cái vòng tay...” tôi bảo Becky.
“Nhìn thấy rồi,” chị ấy đáp.
“Chúng biết ta ở đây,” tôi thầm thì, ngó quanh xem có ai ở trong
tầm nghe, đang nấp sau cái giỏ tôm hùm hoặc cái thuyền lật úp nào
không.
“Có thể,” Becky nói. “Mà cũng có thể chỉ là một chiếc vòng đồng
bình thường thôi Jimbo. Loại người ta vẫn đeo. Có thể bọn mình bị
hoang tưởng rồi.”
“Có thể,” tôi đáp. Nhưng tôi không sai đâu. Tôi biết mà. Lão già là
một tên đồng bọn của chúng. Cái cách lão để lộ chiếc vòng. Kiểu cười