Chúng tôi không có cách nào đi vòng qua sườn phiến đá. Cũng
không thể vòng từ dưới lên được. Độ dốc quá lớn. Chỉ còn cách leo
qua nó.
Becky run rẩy leo lên. Tôi run rẩy theo sau chị ấy. Chúng tôi nằm áp
sát mặt vào tảng đá, tay chân duỗi thẳng hết ra như thằn lằn nằm phơi
nắng, thận trọng nhích từng bước sang ngang.
Chúng tôi vẫn ổn. Đôi giày của tôi để đi đường trường thì tệ hại,
nhưng gót cao su lại bám vào vách đá rất dính. Ngán một nỗi, với đám
rong rêu thì ngược lại. Khi tôi đang rướn mình, đặt chân lên một tảng
rêu, lúc trọng lượng chuyển xuống nó thì nó rách tan ra dưới chân tôi.
Tôi trượt thẳng xuống dưới, phanh lại chỉ bằng hai đầu gối, mấy
ngón tay và chỏm mũi. Tim tôi ngừng đập và hai bàn chân tôi nhô ra
khỏi viền đáy của phiến đá. Nghe Becky thét lên, tôi nhắm tịt mắt lại,
đợi chờ một cú rớt hiển nhiên xuyên qua không trung xuống dưới kia,
nơi những ngọn đá nham nhở xâm xấp nhô lên khỏi mặt lạnh băng.
Bỗng dưng tôi ngừng trượt, hai chân treo lủng lẳng giữa trời. Mấy
ngón tay tôi đã mắc kẹt vào một khe nứt chạy ngang bề mặt phiến đá.
Đó là một khe nứt hẹp, tay tôi nhói đau và chắc không thể trụ được lâu
hơn. Tôi cố quờ hai chân lên tảng đá, nhưng quá xa tầm với.
“Jimbo!” Becky hét lên. “Ở nguyên đấy!” Tôi ngước lên. Chị ấy
đang chầm chậm nhích dọc sống mũi khổng lồ xuống gần tôi, ba lô
khoác qua vai.
“Có một kẽ nứt,” tôi vừa dứt lời thì một bàn tay tôi vuột khỏi khe
nứt, và tôi thét lớn.
Mũi giày của Becky đã lần ra khe nứt. Chị ấy cởi ba lô ra khỏi vai
và hạ nó xuống. “Nắm lấy!” Tôi nắm. “Giờ thì kéo.”
Chị ấy kéo. Tôi kéo. Cái quai cặp doãng ra hết cỡ. Tôi quơ chân
phải lên. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cuối cũng, tôi cũng tì được chân lên
mép tảng đá. Tôi lại rướn người lên và kéo. Chị ấy cũng rướn lên và
tôi đưa được chân còn lại lên mép đá, rồi nằm bẹp dí xuống, thở hổn
hển.