CHO vay nặng lãi là một tai ách của dân quê, một điều xấu hổ cho xã
hội, ta cần phải tìm phương pháp trừ khử ngay.
Ta thử về các làng, quan sát sinh kế của nông dân, ta khác thấy rõ sự
nhu cầu ấy. Ta sẽ thấy đâu cũng như đâu, chung quanh vài ba anh trọc phú
sống về nghề cho vay nặng lãi, hàng trăm, hàng ngàn người nheo nhóc, khốn
khổ cơ cực. Những người ấy là những người mắc nợ, mắc nợ hết đời này
sang đời khác, cha truyền con nối làm nô lệ cho người ta, cho bọn chủ nợ.
Bọn này làm vua, làm chúa ở vùng họ, bóp cổ người mà lấy tiền, không
còn biết nhân đạo là gì. Hơn nữa, họ coi thường cả pháp luật. Theo pháp
luật, họ vẫn là có tội.
Lãi theo quốc lệ, họ không bao giờ theo. Ba, bốn phân một tháng, đối
với họ là nhẹ lắm rồi. Thường thường thì năm, mười phân. Những lúc cần
tiền lắm, họ còn bóp chẹt người có nợ, lấy hai ba mươi phân nữa. Họ coi
cách làm giàu ấy là chính đáng, bĩu mỗi khinh bỉ những người ăn cắp, ăn
trộm, tuy công việc làm ăn của họ cũng tương tự như vậy.
Họ khôn khéo lắm. Họ quỷ quyệt lắm. Họ làm ra vẻ nhân từ để lừa luật
pháp. Trong văn tự bao giờ họ cũng chỉ lấy lãi rất nhẹ, có khi không biên lấy
lãi nữa. Nhưng đó chỉ là sự hào phóng giả dối. Thực ra, họ đã bắt « khổ
chủ » biên vào văn tự một số tiền bằng cả gốc lần lãi. Người đi vay có khi
lại lấy làm may mắn, nếu họ đưa đủ tiền gốc, không bớt tiền giấy bút đi.
Đó là phương pháp giản dị nhất của họ để che mắt thần công lý. Họ còn
trăm phương nghìn kế khác nữa. Đáng lẽ bắt làm văn tự nợ, họ lại bắt viết
văn tự đoạn mại, điền mại…
Với những phương pháp quỷ quyệt, với một lòng vô nhân đạo, với sự
tham lam, tính keo bẩn, họ từ xưa đến nay hà hiếp những dân cày nghèo khổ
đã nhiều lắm.
Một người dân quê hơi có máu mặt đã đâm đi vay – thì thật là không
còn cơ nở mày nở mặt được nữa. Đối với số lãi ghê gớm của bọn cho vay,
họ làm thế nào mà đứng vững được ! Vì vậy, đã đi vay, tất phải đi vay thêm,
đi vay mãi. Đã sa sút, tất càng ngày càng sa sút… cho đến khi nào gia tài