trường thể thao được. Còn hội quán, có thể vừa là nhà hội thể dục, vừa là
nhà thư viện trong làng nữa : như thế, một công có thể xong cả hai việc. Ta
lại cần phải lập đội quân hướng đạo. Nói đến đây hẳn có người bảo hướng
đạo là trò chơi đắt tiền của những con nhà giầu. Nhưng không phải là ta phải
theo hẳn hình thức hướng đạo sinh hiện có. Bộ áo nâu mặc chèn vào người,
chiếc nón lá, đôi dép với một cây gậy trúc, bộ cánh giản-dị và rất rẻ tiền ấy
có thể khiến ta trở nên một hướng đạo chân chính rồi. Miễn là ta có tinh thần
hướng đạo. Miễn là ta biết nói thực, sẵn lòng bác ái, sẵn lòng cứu giúp
người mắc nạn. Miễn là ta biết sửa lỗi và biết sống một đời trong sạch. Miễn
là ta đoan chính, cần kiệm, can đảm, vui vẻ mà phấn đấu… miễn là ta có đủ
đức tính của một người hoàn toàn.
Ở nước người, cây hồng đến mùa nở những bông hoa lớn ; đem sang
nước ta vì thủy thổ, nó trở nên những bông hoa nhỏ, nhưng hương thơm của
nó vẫn là hương thơm của đóa hồng. Chủ nghĩa hướng đạo đem sang ta cũng
có thể ví như cây hồng đó. Hướng đạo sinh quần nâu áo vải của Annam
danh thơm cũng sẽ lan khắp, nếu họ vui vẻ sống một đời vị tha, vui vẻ làm
công việc của một đoàn hướng dẫn dân quê trên con đường mới, đầy chông
gai nhưng cũng tô điểm bằng lắm bông hoa thơm mát.
Ta lại cần lập nhiều quán trọ cho thanh niên. Những quán trọ ấy sẽ là
nơi gặp gỡ của bạn trẻ, là nơi trao đổi ý kiến của dân quê với các giới khác,
là nền tảng của tinh thần kết đoàn của một nước.
Hoặc giả có người khó tính bảo rằng còn có nhiều việc cần thiết cho
dân quê hơn thể thao. Như việc làm cho họ đủ ăn đã. Nhưng, khi đã muốn
đem toàn lực của nước vào việc mưu hạnh phúc cho dân quê, còn điều gì
cần hơn là cùng một lúc, cùng bắt đầu làm hết thảy những công cuộc có thể
nâng cao trình độ của dân quê.
IV. ÁNH SÁNG Ở THÔN QUÊ
THÔN quê Annam ta có một đặc điểm, là các làng về hình thức, giống
nhau một cách lạ lùng, y như những hóa vật đúc cùng trong một khuôn của