" À, không trách được, tên Yến Vương này cũng thực hay ho, lại đặt
cả tên cho chó nữa chứ"
" Chó ? Trong thư này có chỗ nào nhắc tới chó đâu ?"
" Ô, không phải người này viết khuyển tử Chu Cao Chỉ Thế sao, thật
hay, chó con cũng cùng họ với hắn" ( >_< mình đi chết đây)
Cái đùi ta đang gối lên đột nhiên rung lên, ta lười biếng ngước mắt
lên, thật kỳ lạ, Trình Dục Chi đang phá lên cười. Ta liền ngồi dậy, hai tay
ôm lấy khuôn mặt hắn quan sát cảnh tượng này một cách cẩn thận.
Hắn gạt tay ta ra, hít sâu mấy cái rồi mới khẽ mỉm cười : " Khuyển tử
là cách nói khiêm tốn, chỉ con cái của mình, tên cũng phải đọc là Chu Cao
Sí ( mạnh mẽ), chứ không phải Chu Cao Chỉ Có. Ngươi có đọc qua sách vở
bao giờ không ?"
Không thấy dáng vẻ cười to khoái trá của hắn nữa, ta tiếc nuối lại nằm
xuống gối đầu lên đùi hắn, nói "Có đọc rồi"
" Vậy ngươi đọc thử lá thư này ta nghe thử xem"
Hôm nay rốt cuộc ta có thể thấy được biểu tình khác lạ của Trình Dục
Chi, không khỏi khoái trá, liền ngoan ngoãn đọc thư. Ta mới đọc vài câu,
Trình Dục Chi lập tức ngăn lại : " Thôi đi, đừng đọc nữa, chính xác là
ngươi biết được bao nhiêu chữ ?"
Ta bắt đầu giơ tay lên đếm từng ngón : " Trên ngân phiếu có bao nhiêu
chữ ta cũng đều biết hết, khế ước bán nhà ta cũng đọc được, lại có thể viết
được tên mình, rồi vàng này, bạc này, ngọc phỉ thúy này, đá quý này, cái gì
đáng giá ta đều biết hết, lại nữa, ta cũng đọc qua nửa cuốn Luận ngữ, thêm
bảy bảy tám tám chữ nữa, ôi tính ra phải tới hai ba trăm chữ đấy chứ, ai da,
không thể tin nổi là ta có thể biết nhiều chữ đến như vậy"