Về sau, mũi ta cũng mắc bịnh nặng, có khi dùng thuốc xong thì khỏi,
có lúc dùng xong lại chảy máu nhiều hơn. Bệnh tình của hắn cũng lúc nặng
lúc nhẹ. Ta lại càng hoài nghi hắn.
Hắn bắt đầu ấp a ấp úng, ta phải bức bách hồi lâu, hắn mới nói, rằng
còn thiếu một loại thuốc, ngay trên người bọn ta, phải trao đổi qua lại mới
có thể khỏi hắn.
Ta nghĩ lúc trước đã bỏ tiền vốn lớn như vậy, không có lý nào lại dừng
lại giữa chừng, hơn nữa trên người hắn cũng có thuốc chữa bệnh cho ta, ta
cũng không bị lỗ vốn, liền kêu hắn pha chế thuốc.
Ngày hôm đó, ta tắm rửa sạch sẽ, xức nước thơm ngào ngạt, hắn cũng
thơm ngào ngạt, hai bọn ta bắt đầu trèo lên giường.
Hắn liền hỏi ta : " Tiểu Chính, ngươi có tin ta không ?"
Lúc này còn hỏi sao ? Hắn được muôn người khen là bậc chính nhân
quân tử, mà theo ta thấy, cho đến bây giờ, cũng toàn là ta bắt nạt hắn. Ta
liền gật gật đầu.
Hắn vừa lòng ôm lấy ta nói " Đồ ngốc kia, một lát nữa mặc kệ ta nói
gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta, phải nghe lời ta nhé"
Ta nghĩ rằng hắn là thần y chữa bệnh, ta đương nhiên phải nghe lời
hắn, đạo lý đó ta cũng hiểu, liền gật gật đầu.
Hắn càng vừa lòng, liền hôn nhẹ lên trán ta, nói : " Ngoan"
Sau đó môi hắn lướt nhẹ trên mặt ta, lại chạy xuống cổ ta, bắt đầu di
chuyển xuống dưới, chạm đến chỗ nào người ta bắt đầu nóng lên chỗ đó. Ta
có cảm giác hắn đang biến ta thành một món ăn ngon lành, cố gắng nướng
chín ta.