Ánh mắt mẫu thân hắn sáng rực lên, nhìn Trình Dục Chi với vẻ dò hỏi,
Trình Dục Chi liền gật gật đầu, lại lắc đầu. Không biết hai bọn họ có gì mà
bí hiểm thế ?
Mẫu thân hắn lại gần cầm tay ta, ta nể mặt mũi của Trình Dục Chi
không hất tay nàng ra. Nàng vuốt ve ta của ta, rồi lại đối xử với ta thân thiết
hẳn lên, có điều được một tấc lại muốn lên một thước, lại vuốt ve gương
mặt ta, hài lòng nói " Trông thật xinh đẹp"
Sau lần nàng động thủ động cước với ta, ta âm thầm suy nghĩ, hay là
lão từ mẫu này thấy ta tuổi trẻ mỹ mạo, động xuân tâm, cây già còn muốn
nở hoa ?
Ta tính toán một hồi, buổi tối liền nói cho Trình Dục Chi nghe suy
luận của ta, cuối cùng lộ vẻ cảnh cáo nói : " Ngươi bảo nàng ngày mai kiềm
chế một chút, bằng không ta cũng chả thèm quan tâm đó là mẹ của ai đâu"
Trình Dục Chi phá lên cười không ngừng, ôm ta nói : " Đúng là bảo
bối mà"
Ngày hôm sau, mẫu thân hắn cũng kiềm chế hơn, chẳng qua chỉ cười
tủm tỉm khi thấy ta, ta cũng cố nhịn. Sau nàng lại nói, ta với Trình Dục Chi
cũng hơn nhau chẳng mấy tuổi, không cần gọi là sư phú, gọi là Dục caca là
được rồi. Ta thấy đồng lứa cũng chả vấn đề gì, liền sửa lại cách gọi. Bọn họ
cũng đổi giọng gọi ta là tiểu Hòa, ta thấy nghe giống như là tiểu hầu ( con
khỉ), không vui lắm, liền bảo bọn họ gọi ta là tiểu Chính.
Mẫu thân hắn ở thêm hai ngày rồi cao hứng trở về, nói là muốn về nhà
trước để chuẩn bị, còn dặn Trình Dục Chi nhớ nhanh chóng mang ta về
nhà.
Từ lúc bắt đầu cấp thuốc cho hắn, càng ngày ta càng cảm thấy mình có
gì đó thay đổi, mỗi lần gặp Trình Dục Chi, ta đều thấy hít thở không thông,
tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, thân mình như nhũn ra. Sau đó có