một ngày ta nhìn thấy hắn cởi quần áo, lộ ra thân thể tinh tráng, ta cảm thấy
trong mũi có một luồng khí nóng vọt ra, lấy tay sờ thì phát hiện ra nó là
máu.
Ta hoang mang vô cùng vội vàng nhảy vọt tới trước mặt hắn, giơ tay
cho hắn xem " Dục ca ca, làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Nhất định là
ngươi đã truyền bệnh cho ta, ta có chết được không ?”
Trông dáng vẻ hắn lại cực kỳ cao hứng.
Cái tên lòng lang dạ sói này, tuy rằng trước đó ta có hãm hại hắn,
nhưng không phải vì hắn mà suýt nữa ta trở mặt với Yến Vương hay sao ?
Mà lúc hắn bị bệnh, không phải ta cũng thực lòng sốt ruột vì hắn sao. Sao
hắn có thể đối với ta như vậy ?
Ta đang phẫn hận, hắn liền cười nói : " Hiện tại đến phiên ta cấp thuốc
cho ngươi" Sau đó hắn lại cúi xuống chạm vào môi ta.
Chúng ta dây dưa một hồi xong, máu mũi quả nhiên ngừng chảy.
Hắn cười nhẹ nói vào tai ta : " Tiểu Chính, cuối cùng ngươi đã trưởng
thành"
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ ta, làm ta thấy toàn thân tê rần.
Ta không còn sức quát hắn, liền quệt miệng than thở : "Ta đã trưởng thành
lâu rồi, ta đã mười chín tuổi rồi"
" Gì ? Không phải ngươi hơn ba mươi tuổi rồi sao ?"
Ai dza, lỡ mồm rồi. Ta đang cố gắng tìm cớ, hắn cũng không thèm trả
lời, lại tiếp tục áp lên môi ta, đầu óc ta lập tức choáng váng, quên sạch luôn
việc này.