- Tham mưu trưởng Devraux ở đâu? Phòng làm việc của nó ở đâu?
Viên Trung úy người Pháp không nói một tiếng nào. Y đưa tay chỉ về
hướng giao thông hào dẫn tới căn hầm của Paul. Đồng rút một trái lựu đạn
trên dây lưng đạn của mình rồi bỏ chạy.
Bên trong hầm của mình, Paul đứng xiêu lệch bên cạnh chiếc máy
truyền tin bể nát, cố kềm hãm cơn xây xẩm trong người. Kịp khi nghe có
tiếng chân người bên ngoài cửa hầm. Paul ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt
anh một người cán binh Cộng Sản, đầu đội nón cối có gắn ở giữa một phù
hiệu ngôi sao đỏ. Phần Ngô Văn Đồng, anh cũng chưng hửng trước vẻ tiều
tụy, mệt mỏi của viên sĩ quan người Pháp với miếng vải băng bẩn thỉu trên
đầu. Đồng bước vào bên trong, tay cầm quả lựu đạn, anh nhận ngay ra Paul
Devreaux, và mặc dù đã hai ngày qua, Paul không tắm rửa được gì, nhưng
anh vẫn còn mang đầy vẻ già dặn của cha mình. Ngô Văn Đồng hít một hơi
thở dài.
- Devreaux, ông đã bị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bắt. Bây giờ ông
phải nghe lệnh tôi.
Paul chau mày cố nhìn cho rõ gương mặt của người cán binh Cộng
Sản trước mặt mình. Khi nhận ra được người đó là ai, Paul lắc đầu đầy bối
rối.
- Ai gửi anh tới đây Đồng?
Vóc dáng Ngô Văn Đồng vụt co rút lại.
- Cha tôi, mẹ tôi, em Học tôi đã đưa tôi tới đây. Hãy quỳ xuống, tao sẽ
giết mày.
Bên ngoài vùng trời Điện Biên Phủ bỗng dưng đâu đó im lặng như tờ,
sự im lặng có được từ hai ngày qua. Paul với cơn đau đang hành hạ, anh
không biết những điều đang xảy ra trước mặt mình có phải là ảo tưởng hay