MƯỜI BA
Bây giờ là thứ sáu đầu tiên của tháng bảy năm 1954. Joseph đang ngồi
dùng điểm tâm trên khách sạn Continental Palace tại Sài Gòn. Anh cố kiên
nhẫn để khỏi phải nhìn vào đồng hồ tay. Thường thì những chậu kiểng xinh
xắn cũng như những tượng điêu khắc được chưng bày giữa các dãy bàn lúc
nào cũng trông thật hào nhoáng và đẹp đẽ, nhưng đêm qua Joseph đã trằn
trọc suốt đêm trên phòng mình đến gần sáng mới chợp mắt được một chút,
cho nên sáng nay Joseph đã dậy thật trễ và bây giờ lòng anh bồn chồn vô
cùng, không còn chủ tâm về bất cứ vấn đề nào nữa được.
Khi người hầu bàn bước đến, Joseph gọi bánh ngọt bọc dâu và cà phê
như thường lệ, nhưng lúc thức ăn được mang đến thì Joseph lại thẫn thờ
nhớ đến những vườn dâu trên vùng cao nguyên Lang Biang và bỗng dưng
anh không còn muốn ăn nữa. Joseph nghĩ đến khoảng thời gian mà anh và
Lan gần gũi nhau tại Đà Lạt, dù chỉ mới ba tháng qua, nhưng anh lại tưởng
chừng như đã lâu lắm rồi. Bây giờ thì giờ hẹn với Lan đã sắp qua hết, anh
chợt liên tưởng đến những rắc rối có thể xảy ra, nghĩ đến việc mình sẽ
không biết phải làm gì và sẽ đối phó ra sao nếu như đời sông của anh rồi
đây không có Lan bên cạnh như ý muốn và không hiểu sao tự dưng anh lại
có cái linh cảm sợ sệt, nếu như Lan từ chối không chịu lấy anh.
Ngay từ khi trận Điện Biên Phủ còn đang tiếp diễn thì anh và Lan đã
cùng thỏa thuận sẽ gặp lại nhau sau khi trận chiến ở đó kết thúc, và Joseph
phải đợi suốt một tháng dài, cố gắng không tìm gặp Lan cho đến khi được
tin Paul chết ngay vào ngày Điện Biên Phủ thất thủ. Joseph cũng biết rằng,
theo phong tục của người Việt Nam thì Lan cần phải có một thời gian để cư
tang chồng trước khi nàng có thể tái giá. Lan đã hứa vơi Joseph, là nàng sẽ
cho Joseph biết quyết định của mình vào đầu tháng bảy tới đây. Chiều hôm
sau, Joseph đã đáp máy bay từ Hồng Kông trở lại Sài Gòn để gặp Lan, bỏ