không. Anh nghe mình không còn đứng vững nữa, anh với tay vịn lấy một
thành ghế để khỏi ngã, Paul thều thào:
- Anh đã thắng trận này, Đồng, anh đáng được hưởng vinh quang, từng
đó chưa đủ cho anh sao?
- Đối với cái chết của toàn thể gia đình tao thì không có gì đủ hết cả.
Hãy quỳ xuống mau.
Paul bỏ tay vịn trên đà hầm và bắt đầu quờ quạng tiến về phía Đồng
đang đứng, hai tay buông thõng khi bước đi.
- Cuộc chém giết đã chấm dứt rồi Đồng, bây giờ là lúc chúng ta bắt
đầu dọn dẹp các đổ vỡ này. Tôi bây giờ là tù binh của anh, nhưng rồi tôi
cũng sẽ gia nhập với các tù binh khác.
Ngô Văn Đồng lúc bấy giờ bị du vào một tình thế vô cùng bấn loạn,
kịp thấy Paul đang bước về hướng mình, Đồng vội đứng tránh qua một bên.
Paul vượt ngang qua chỗ Đồng đang đứng rồi tiến thẳng ra miệng hầm.
Đồng cất tiếng gọi người sĩ quan Pháp thật lớn, buộc Paul dừng lại, nhưng
Paul không màng bận tâm đến. Ngô Văn Dồng siết mạnh cò súng, gương
mặt anh hằn lên vẻ đau đớn tột cùng.
Một tràng đạn nổ giòn thật lâu. Paul ngã chúi người vào vách đất rồi
quy hẳn xuống, gương mặt anh cắm thẳng xuống đống bùn lầy bên dưới,
thân thể anh nằm yên bất động.