với tất cả những điều khắc nghiệt, phức tạp của đời sống trước mặt cho
được. Làm sao người ta có thể chuẩn bị cho một đứa trẻ như anh biết được
những cạm bẫy dẫy đầy trên dòng đời? Không lẽ không còn cách nào để
tránh khỏi người lớn không làm tổn thương lẫn nhau từ thế hệ này sang đến
thế hệ khác hay sao? Liệu đem hết tất cả những điều phiền muộn, những
yếu đuối cũng như những thất bại của họ để chứng minh đó là hành trang
cho sự ngã lòng, thì liệu họ sẽ xua đuổi được đi hết mọi thứ để sau cùng chỉ
còn lại cái thân xác đầy tình cảm của mình và ôn hòa lại được hay không?
Joseph thả bước đi về lại khách sạn mang theo những điều đau buồn
trong tâm tư, cho đến lúc về gần tới nơi thì anh cũng vừa kịp thấy Lan đang
từ đàng xa đi bên dưới các tàn bóng mát của hàng cây hai bên đường. Lan
hôm nay mặc áo dài gấm có thêu hoa hồng, quần dài trắng óng ả. Joseph
thấy Lan vừa đi vừa nói chuyện với một người bên cạnh nàng là ông Trần
Văn Hiếu, cha của Lan. Với đời sống sung túc hiện thời, Trần Văn Hiếu có
vẻ phốp pháp, ông ta vận một âu phục nhạt màu may bằng một loại vải đắt
tiền chớ không còn mặc áo dài như ngày xưa nữa. Mái tóc bạc trắng chung
quanh gương mặt tròn trĩnh của ông ta vẫn còn ánh đầy vẻ thông minh và
nghiêm khắc như lệ thường.
Có lẽ lúc này Trần Văn Hiếu đang chăm chú nghe con gái nói điều gì
đó với mình, nên ông không thấy Joseph đang tiến về phía ông ta.
Giữa đám người qua lại dập dìu trên đường phố, bóng dáng của Lan
đang cầm tay cha bỗng làm cho Joseph giật mình, anh nhớ lại rõ ràng cảnh
nàng yên lặng ngồi cạnh bên cha với thái độ khước từ khi anh từ Hà Nội trở
lại Sài Gòn hồi năm 1936, và bây giờ bỗng dưng Joseph lại thấy cái cảnh
đó trước mặt, khiến anh nghe lòng chùng lại thê thảm.
Kịp khi thấy cả hai người cùng cười với nhau, Joseph nghĩ rằng chắc
Lan đã đồng ý với cha mình điều gì nên mới có được tình trạng đó. Không
còn giữ được sự kiên nhẫn, Joseph vội vã bước nhanh đến định chào hai
người. Vì vội vàng nên Joseph đã va vào người một chú bé từ đàng xa,