- Em không biết được, nhưng em vẫn thấy trong nội tình chắc chắn
anh sẽ nhúng tay vào những chuyện đại loại như vậy. Nếu như chuyện
không phải xảy ra tại Sài Gòn và không phải đó là vợ một sĩ quan Pháp thì
chuyện của anh cũng sẽ xảy ra với một người khác và ở một nơi khác.
Tempe vừa nói vừa vói tay cầm một ly rượu vang của Pháp. Nhìn tới
ly rượu ửng hồng, bỗng dưng anh chợt có ý nghĩ là Tempe sẽ tát ly rượu đó
vào mặt mình, nhưng không, Tempe đặt nhẹ ly rượu xuống bàn rồi bước đi,
vừa đi hai tay nàng ôm vòng lấy thân thể đầy vẻ tức giận, thân thể nàng
cong về phía trước, lúc này trông Tempe già hẳn ra như người bị ốm.
Joseph bỗng dưng muốn an ủi nàng.
Một giờ đồng hồ sau đó, Joseph rời khỏi nhà để ra phi trường thì
Tempe vẫn cố giữ cho mình được cái vẻ bình tĩnh nhìn Joseph ra đi. Hai
môi nàng cắn chặt lại, nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ của một người đàn bà
đang thời. Tempe đã cố giữ để khỏi bật khóc trước mặt chồng. Chính vì sự
can đảm, chịu đựng này của vợ, giờ đây đứng trên bến tàu, Joseph chợt nhớ
lại Tempe và tự dưng lòng nghe bất nhẫn với chính mình khiến anh không
còn đứng yên được.
Lúc quay lưng về hướng bờ sông, Joseph chợt thấy mình đang đứng
nhìn quang cảnh Sài Gòn không khác gì như lần đầu tiên anh được nhìn nơi
này khi chiếc tàu Avignon vừa cập bến cách đây ba mươi năm về trước.
Những hàng cây rợp bóng, từng là nơi nghỉ trưa của những công nhân nhai
trầu nhễ nhại vẫn còn rợp bóng trên các đường phố nóng bỏng và hai chiếc
tháp nhọn trên nóc Vương Cung Thánh Đường vẫn sừng sững vương cao
lên trên các nóc nhà trong thành phố này.
Joseph vụt nghe thương hại cho chính mình, anh đã không làm sao
hiểu, cho dù lòng nhân đạo của mình có tràn đầy cách mấy đi nữa thì một
đứa con trai mười lăm tuổi đầu làm sao lại lầm lẫn việc các nhân công mỏi
mệt kia là những nạn nhân của một cuộc thảm sát, để mãi sau này cũng vẫn
với tấm lòng từ bi đó có thể làm cho đứa con trai như anh có thể đương đầu