- Giỏi lắm, “Lỏi Tì” con chạy giỏi lắm. Bây giờ con hãy chạy vắt giò
qua đường số 11, rồi ở trong rừng đó canh chừng mẹ và em của con cho
đến hết ngày hôm nay nghe.
Đứa bé vụt chạy thoắt vào một đường hầm rồi biến dạng, trong khi đó
Đồng với vẻ mặt vui vẻ quay lại nhìn Lạt.
- Địch quân bây giờ đang tiến vào ấp thứ ba. Tôi đã ra lệnh cho Tuyết
Lương và hai Trung đội xung phong sẵn sàng.
Trong lúc Ngô Văn Đồng chăm chú viết một hiệu lệnh khác thì Đào
Văn Lạt gọi người phụ tá châm thêm trà cho mình và Đồng. Lạt uống hết
tách trà của mình rồi mỉm cười.
- Nếu tôi không lầm thì đứa nhỏ hồi nãy là con trai của đồng chí phải
không? Nó giống đồng chí như đúc.
Gương mặt của Đồng dịu hẳn xuống, đưa tay bưng tách trà.
- Thưa vâng, nó là Kiệt, như đồng chí vừa nghe, ở nhà ai cũng gọi nó
là thằng “Lỏi Tì”.
- Đồng chí còn một đứa con lớn nữa phải không?
- Thưa phải, Minh, năm nay nó mười sáu tuổi rồi. Hôm nay là lần đầu
tiên nó ra trận, giữ vai trò bắn sẻ. Tôi ra lệnh cho nó núp trên một cây cao
đàng cuối bờ đê với nhiệm vụ nhử mồi cho địch chạy hết lên bờ đê.
Đào Văn Lạt kinh hãi hỏi.
- Nhưng tại sao đồng chí lại giao cho nó một nhiệm vụ quá nguy hiểm
như vậy? Mà đây lại là lần đầu tiên nó tham dự nữa?
Gương mặt Ngô Văn Đồng đanh lên một thoáng.