- Tôi không muốn bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng, vì nó là con của tôi
nên tôi phải cư xử với nó đặc biệt hơn so với người khác. Tôi muốn nó
được tôi luyện đầy gian lao cực khổ như chúng ta ngày xưa, vả lại Minh nó
sống là để chiến đấu cho giải phóng, đó là ý tôi muốn nó được lớn lên như
vậy. Giá đồng chí được thấy cây Garant của nó thì phải biết. Nó lau chùi
bóng láng hơn bất cứ cây súng nào mà tôi thấy được trong đời tôi.
Lạt đáp lời từ tốn:
- Nhưng mà ông bạn già ơi! Lo cho nó một chút thì đã sao đâu? Gia
đình của đồng chí đã chịu đựng cay đắng quá nhiều ở Yên Bái, ở Vinh rồi,
còn cần gì phải đày đọa thằng Minh nữa?
Đồng ngồi chăm chăm vào tấm bản đồ một lúc lâu rồi cất tiếng đầy
rung cảm.
- Chính tại làng Mộc Linh này, nơi mà cha tôi có được một mảnh đất
nhỏ cho riêng mình. Tôi và em Học của tôi sinh ra nơi này, cách đấy chừng
một cây số. Rồi miếng đất đó lại bị người ta tước đoạt đi vì không có tiền
trả nợ và đóng thuế, vì thế mà cha mẹ tôi phải bỏ làng đi ở đợ cho người
khác. Bây giờ thì có lẽ đồng chí đã hiểu, vì sao tôi lợi dụng thời cơ từ ngoài
Bắc trở về đây để tại đây tôi ít nhất có thể dàn xếp để đòi lại món nợ mà
người ta đã thiếu cha mẹ tôi, và Minh muốn dự phần với khả năng của nó.
Đào Văn Lạt từ từ gật đầu, y khẽ thở dài.
- Vâng, tôi hiểu. Đời thật trớ trêu quá phải không? Ngày xưa cha mẹ
anh vì tình thế bắt buộc để phải làm đầy tớ cho một tay đi săn của Pháp, và
các ông khách giàu có của tụi nó đã tới khu rừng của đất nước chúng ta làm
trò vui thể thao. Nếu như hồi trước họ hiểu rằng con của đồng chí và con
của tất cả mọi người trong chúng ta một ngày nào đó sẽ trở thành các tay
thợ săn trong các khu rừng này, thì tất cả Pháp và Hoa Kỳ sẽ là những con
mồi cho chúng ta và con của chúng ta đang rình rập để săn chúng.