BỐN
Đại Úy Lionel Straud nghiến răng nói một mình khi đứng riêng giữa
khuôn ấp thứ ba của làng Mộc Linh.
- Đánh đấm thế chó nào được một khi mình không tìm ra được địch
quân?
Bây giờ đã mười một giờ rưỡi trưa. Các binh sĩ Việt Nam sau một hồi
lục lọi, khám xét các ngôi nhà chung quanh đây mà không có kết quả gì, họ
đứng chụm lại thành từng nhóm trò chuyện không đâu. Những người đàn
bà và trẻ con trong ấp được lùa vào một nơi để thẩm vấn như lệ thường,
vẫn không có kết quả gì. Các binh sĩ bây giờ ai nấy đều chờ tới giờ cơm
trưa. Trời tháng Tư oi ả vô cùng, càng làm cho các sĩ quan Hoa Kỳ và Việt
Nam càng thêm bấn loạn, bực dọc. Đại úy Straud bước vào một vòm bóng
mát của các cây dừa nước, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi nhìn về hướng
Đại úy Hoàng và Trung úy Trang đang bàn luận trước một căn nhà ở cuối
ấp. Straud càu nhàu.
- Nếu để thì giờ lục soát, tìm kiếm như thế này dồn hết vào việc đánh
nhau thì cái trận chiến ruồi muỗi này đã dẹp xong từ khuya lắm rồi, hay
đừng nói chi hết cả, chỉ nói tới việc lùng và diệt địch không thì từ sáng cho
tới giờ này chúng ta cũng tìm được mấy mụ đàn bà rồi đó thôi!
Đám phóng viên truyền hình Anh quốc ai nấy cũng đều biết việc Đại
Úy Straud đang càu nhàu là có ý nói cho họ nghe. Hai người chuyên viên
thu hình và âm thanh bỏ dụng cụ xuống đất, bước đến một gốc cây để nghỉ
mệt, hai người cùng mỉm cười bâng quơ. Trong khi đó, cô Boyce Lewis
vẫn không quan tâm đến cái nóng oi ả ở nơi này, người đàn bà đó vẫn đứng
giữa ánh nắng chói chang của trưa ngày, đưa mắt nhìn dọc theo bờ đê, chạy