- Nhưng chuyện đó đâu nhất thiết ảnh hưởng gì đến khả năng của
Quân đội?
- Nếu cho cô làm Tỉnh trưởng hay Quận trưởng, cô sẽ cho thu thuế, ra
lệnh bắt bớ và làm biết bao nhiêu điều lỗi khác, đặc biệt là cô có quyền thất
thoát vài triệu Mỹ kim trong chương trình viện trợ của Hoa Kỳ. Vậy bây
giờ cô có thấy dễ nghe hơn chưa? Ở Quân đội mà chỉ ngồi lo chuyện hành
chánh và làm giàu thì không hơn là đi đánh nhau với Việt Cộng để bị giết
chết hay sao? Bởi vậy nên các sĩ quan ở tại các Quân đoàn không muốn gì
hơn là được làm quan lớn, ngồi sau bàn viết. Đại úy Hoàng ở đây cũng
không thoát được cái ngoại lệ đó.
- Tỉnh trưởng hay Quận trưởng đâu có quyền thu thuế riêng. Không
phải ngay ở những cấp hành chánh này cũng có các cố vấn kinh tế để theo
dõi tiền viện trợ của Hoa Kỳ sao? Đâu phải bất cứ sĩ quan nào cũng một
sớm một chiều đã nhảy lên Thiếu Tá hay Đại Tá để ở đó mà mơ Tỉnh
trưởng hay Quận trưởng?
Người nữ phóng viên đưa mắt nhìn về khoảng đất trống, nơi hai người
sĩ quan Việt Nam đang bàn luận về một vân đề gì đó sôi nổi lắm, sau đó
Naomi thấy Đại úy Hoàng vẫy người chuyên viên truyền tin đến gần rồi
cầm vội lấy ống liên hợp đưa lên miệng. Đại úy Straud tiếp tục lẩm bẩm.
- Mười ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này. Đại úy Hoàng đáng lẽ đã thu
hoạch được tất cả những gì mà tôi đã thu thập được tại Normandie và tại
Triều Tiên. Đó là lý thuyết thôi, nhưng trong đầu óc của Đại úy Hoàng nếu
như cô có hỏi tôi, thì tôi có thể nói là trong đầu óc ông ta chỉ toàn nghĩ tới
các văn phòng hành chánh ở một nơi nào đó mà ông ta có thể bắt đầu để
xây cái tổ ấm cho mình mà thôi.
- Cuộc chiến tranh này cũng giống như ở Normandie và Triều Tiên
sao?