- Tôi nghĩ rằng ông Đại úy Straud có chiều hơi khắc nghiệt và thiên
kiến với các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và ngay với các sĩ quan của họ
nữa. Thật ra họ không đến nỗi tệ như ông Đại úy của tôi nhận xét vậy đâu.
Có nhiều người, như Trung úy Trang chẳng hạn, anh ta có lý do thật vững
chắc để không thể nào thân Việt Cộng cho được và họ cũng có thể chiến
đấu ngang hàng với Việt Cộng như thường. Cả hai bên đều là dân cùng một
nước. Gia đình họ cũng tan nát ngay từ khi còn chiến tranh với Pháp, vấn
đề đối với những người này, là họ cần được dẫn dắt về vấn đề chỉ đạo như
thế nào mà thôi.
Lần này Naomi cười tươi hơn.
- Đối với những người mới tới đây mới có hai tuần, thì Trung úy là
người đã nắm vững tình hình ở đây hơn ai hết rồi đó.
Gương mặt trẻ, đẹp trai của Gary vụt nhăn nhó, anh bối rối nở một nụ
cười.
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm ra vẻ như mình là người biết nhiều cô
Lewis à. Tôi còn phải học hỏi nhiều lắm. Chuyện là, cha tôi từng là một
phóng viên chiến trường tại đây vào những năm 1950.
Gary ngưng nói, đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán một lần nữa, rồi
gương mặt của anh lại thoáng một chút ngượng ngùng, anh nói tiếp.
- Tôi đã không gặp lại cha tôi lâu lắm rồi, nhưng tôi nghĩ là tôi đã chịu
nhiều ảnh hưởng của cha tôi mà tôi không biết đó thôi.
- Vậy thì tôi có thể nhờ Trung úy khi nào rảnh rỗi, chúng ta có thể nói
chuyện riêng, để Trung úy có thể cho tôi biết về ý nghĩ riêng của Trung úy.
Naomi cười thân mật, lời nói của cô đầy vẻ chân thành khi biết có
người thật lòng sẵn sàng giúp đỡ cho công việc của mình, trong lúc đó
người sĩ quan trẻ đang mỉm cười sung sướng.