Đồng ngừng nói, mỉm cười trước khi tiếp tục.
- Dọc theo các bờ ruộng, chúng tôi đã cho đặt nhiều mìn và chông,
đồng thời đặt hai khẩu súng máy khác trong nắp hầm địa đạo được ngụy
trang cẩn thận tại góc bờ ruộng cao để có thể nổ súng dọc theo bên dưới bờ
đê trông, tầm bắn thật gần và tỉa từng tên giặc một, nếu như chúng thoát
được mìn và chông của chúng ta. Tuyết Lương sẽ đưa quân của cô ấy từ
bên trong địa đạo ở bên kia thửa ruộng để dứt hết những tên còn sống sót.
- Kế hoạch của đồng chí thật tuyệt diệu, quả xứng danh là một chiến sĩ
Điện Biên.
Vừa nói Đào Văn Lạt vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đồng, đầu gật về
hướng chiếc phù hiệu Điện Biên Phủ mà Đồng đeo một cách hãnh diện trên
ngực áo mình.
- Đồng chí đặt bẫy như thế nào? Lực lượng địch từ trước tới giờ chưa
khi nào mò vào tới đây hết phải không?
- Chưa, hôm qua tôi cho hai Đại đội của Tiểu đoàn 514 qua làng Mộc
Linh để nhử mồi và ra lệnh cho hai Đại đội đó ở lại làng này cho tới sáng
nay mới rút vào rừng. Bây giờ thì họ đã cách xa chúng ta mười lăm cây số
và đang ém quân bên dưới các hầm ở trong rừng. Các cán bộ tình báo của
ta cho biết một Tiểu đoàn lính Diệm đang được đặt trong tình thế trừ bị, sẵn
sàng được không vận đến đây khi có giao tranh, cho nên tôi phải liều gan
sử dụng thật ít binh lính trong trận này. Như đồng chí thấy, người của ta có
thể lặng lẽ trốn nhanh vào các địa đạo trước khi phi cơ oanh kích hoặc quân
tiếp viện đến kịp. Đây chỉ là một trận đánh đơn giản mà thôi.
Đồng lại mỉm cười. Một đứa bé, đầu trọc lóc, trên người chỉ mặc có
cái quần xà lỏn, từ một đường hầm chui vào chạy vội đến nhét vào tay Ngô
Văn Đồng một tờ giấy rồi đưa mắt nhìn Đào Văn Lạt. Ngô Văn Đồng đọc
xong tờ giấy rồi nói với đứa bé.