- Tôi nghĩ không phải như vậy đâu. Tại các mặt trận, cô ấy ra tay rất
độc ác. Cô ấy đã chiến đấu can trường không khác gì đàn ông, và đã giết rất
nhiều quân địch rồi. Có lẽ sự lạnh lùng đó chỉ để kiểm soát cái tình cảm
đầy ắp của cô ta trong lòng mà thôi.
Lạt nhìn lên khuôn mặt của Viên Tiểu Đoàn Trưởng ra chiều suy nghĩ.
- Nhưng trông cô ấy không có vẻ gì được bình tĩnh cho lắm, xem
chừng sự cứng rắn của cô ta đang trên đà đổ vỡ.
Ngô Văn Đồng nhún vai cười.
- Mắt của đồng chí lớn hơn của tôi nhiều, tôi chẳng để ý thấy gì khác
lạ hết cả.
- Gia thế cô ta như thế nào?
- Mẹ cô ta là con một gia đình quan lại giàu có. Cô ta được sinh ra
trước khi bà mẹ đi lấy chồng và được gửi cho bà con nuôi giùm. Lớn lên
trong đau khổ nên bỏ nhà lấy đồng chí Lương, năm cô ấy mới có mười bảy
tuổi. Hai người có hai đứa con và người ta cho biết cô ấy rất hạnh phúc,
cho đến khi chồng bị đám côn đồ của Diệm giết chết. Cô ta đi nhìn xác
chồng, tuyệt nhiên không khóc. Lặng lẽ để tang và thề nguyền sẽ trả thù
cho chồng.
- Vậy cô ấy có thực hiện được không?
- Có, cô ấy đã đặt bom dưới bàn tại một quán cà phê, giết cái đám
người tra khảo chồng mình. Cô ta cũng quăng lựu đạn vào hai nhân viên
CIA thẩm vấn chồng mình nữa, nhưng hai tên đó chỉ bị thương mà thôi.
- Vậy làm thế nào cô ấy lại nhập vào tiểu đoàn của đồng chí?