ngả ngách vào giao các tin tức được viết trên những tấm giấy nhỏ. Ngô Văn
Đồng cất tiếng ngợi khen từng người một, trước khi cắm cúi đọc những tờ
giấy đó. Những khuôn mặt trẻ con, đứa nào cũng mặt mày rạng rỡ, nôn
nóng đứng chờ Ngô Văn Đồng ghi nhận và phân phối công tác mới cho
từng người. Trước khi chúng quay đi, Ngô Văn Đồng không quên vỗ nhẹ
lên đầu từng đứa để khuyến khích. Trên một chiếc bàn gần vách đất phút
chốc dẫy đầy các tờ giấy báo cáo vụn vặt đó. Đưa tay chỉ vào đống giấy tờ
trên bàn, Đồng nói.
- Mọi việc đều xảy ra đúng theo kế hoạch đã định sẵn, thưa đồng chí
Phạm. Tất cả các quan sát viên đều báo cáo cho biết quân đội Mỹ Diệm
đang tiến quân vào bẫy chúng ta. Bây giờ chúng đã vào ấp thứ hai, đang
lùng xét các nhà của dân chúng và thẩm vấn đàn bà trên đó. Có lẽ chừng
mười hay mươi lăm phút nữa thì chúng sẽ tiến vào địa điểm mà chúng ta
muốn.
Lạt gật đầu đồng ý, đoạn đưa tay cầm lấy chung trà mà người phụ tá
của Ngô Văn Đồng vừa mang tới. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, Lạt vừa
uống trà vừa nói.
- Đồng chí Tuyết Lương quả là một ngươi đàn bà phi thường. Dường
như tôi nhớ có nghe nói là chồng của cô ấy bị quân Mỹ Diệm tra tấn cho
đến chết, phải vậy không?
- Vâng, đúng như vậy. Hai năm trước đây, đồng chí ấy thề sẽ trả thù
cho chồng, anh ấy là Đặng Đình Lương, tham gia Việt Minh hồi còn là học
sinh.
- Nhưng cô ta lai mà, phải không? Có lẽ vì vậy nên trông cô ta lạnh
lùng quá thì phải?
Đồng lắc đầu.