cuộc đời của mình khi còn làm việc tại đồn điền cao su. Đồng đề cập đến
cái chỗ ăn, chỗ ngủ dột nát, kể những sự chết chóc thường xuyên vì bệnh
sốt rét rừng, kể những lần phải đem chôn xác đồng nghiệp vào những buổi
bình minh u buồn trong rừng. Gương mặt của Đồng đầy căm phẫn khi kể
tới sự đánh đập dã man của tên giám đốc đồn điền người đảo Corse và khi
kể đến đoạn đứa em trai của mình bị kéo đi dưới cơn mưa lũ, giọng của
Đồng nức nở tắt nghẹn. Bên dưới đám cỏ, đám binh sĩ bải hoải thuộc quyền
ngừng cả ăn uống, ngơ ngác chăm chú nhìn người chỉ huy.
— Em Học của tôi đã bị tên mộ phu đồn điền cưỡng hiếp.
Cuối cùng anh mới nói được nên lời.
- Qua đến ngày hôm sau em tôi đã vùng dậy, dùng con dao đi cạo của
mình chẻ bể đầu tên giám đốc đồn điền. Toàn thể dân phu cạo trong đồn
điền lúc bấy giờ cũng vùng lên tấn công mấy thằng tây khốn nạn tại Vi An,
nhưng vì chúng tôi thiếu tổ chức, nên cuộc nổi dậy bị đè bẹp. Một năm sau
đó, em tôi bị quân Pháp đưa lên đoạn đầu đài và bị xử chém. Mẹ của chúng
tôi cũng bị chết trong khám đường dơ bẩn của quân Pháp. Cha tôi thì trong
một cuộc biểu tình ở Vinh vào năm 1931 đã bị phi cơ Pháp oanh tạc, làm bị
thương chung với mười ngàn người dân ở đó. Mặc dù vết thương làm cho
cha tôi bị xuội một cánh tay, nhưng cha tôi vẫn ở trong hàng ngũ Việt Minh
của chúng ta để tiếp thu Sài Gòn năm 1945. Lúc đó, tôi mới được ân xá từ
Côn Sơn về. Quân Pháp cũng giết cha tôi và đập tan tân chính phủ của
chúng ta.
Giọng nói của Ngô Văn Đồng chất chứa đầy xúc động, thỉnh thoảng
Đồng ngưng nói để lấy hơi và thoáng nhìn về phía Đào Văn Lạt để dò xét
phản ứng của viên chính ủy. Mỗi lần như vậy, Đào Văn Lạt lại gật đầu ra
hiệu khuyến khích thêm cho Đồng tiếp tục.
- Nhưng chuyện của tôi, các đồng chí thấy không có gì lạ cả, bởi hầu
hết các đồng chí ở đây ai cũng có người bị mất cha, mất mẹ, chú, bác, cô, dì