như tôi. Tôi cũng có gia đình và cũng đã có con. Khi các con tôi ra đời, tôi
đã tự hứa sẽ không để cho chúng phải chịu những cảnh đau đớn này. Bây
giờ đây, tại Điện Biên Phủ này, chúng ta có thể làm cho quân chó má Pháp
tan nát để giành lại cho các con của chúng ta sau này, phải không?
Trước cuồng lưu nhiệt tình của Ngô Văn Đồng, mọi binh sĩ thuộc
quyền đều bị kích thích đến ngẩn ngơ. Đào Văn Lạt lặng lẽ đến bên cạnh
Đồng, đặt tay lên vai người Đại đội trưởng.
- Các đồng chí hãy nghe tôi nói. Chính bản thân tôi biết được một
phần câu chuyện đầy bi hùng này của đồng chí Đại Đội Trưởng của các
đồng chí.
Đào Văn Lạt ngừng nói, chờ một cơ hội nhập tâm rồi thấp giọng.
- Hồi ở Vinh, tôi từng sát cánh với cha của đồng chí Đồng để đi biểu
tình và đã chứng kiến cảnh phi cơ của Pháp rải bom vào dân lành của
chúng ta. Có hàng trăm người vô tội, vừa đàn bà, vừa trẻ con bị chết lần đó,
trong số này có một người rất thân với bản thân tôi.
Đào Văn Lạt lại ngừng nói, anh đưa mắt nhìn mọi người đang ngồi
bên triền núi, lúc bấy giờ ai nấy đều thẫn thờ.
Lạt biết sự chen vào câu chuyện của Đồng, đã gặt hái được kết quả.
- Đó là một người con gái còn trẻ và rất đẹp. Nàng đã không những vô
cùng dũng cảm mà còn là một người yêu nước chân thành. Tôi yêu nàng,
và nàng cũng yêu tôi. Hôm đó, nàng đi bên cạnh tôi trong đoàn biểu tình.
Bởi vì nàng cũng như tôi, chúng tôi cũng đều nhiệt tâm dốc lòng cho đại
cuộc để giành lại tự do cho đất nước mình khỏi tay quân thù tàn ác. Cái
chết của nàng đã làm cho tôi vô cùng đau đớn. Từ đó cho tới nay, tôi đã
phải sống trong những ngày đầy đau khổ, bởi vì chính tôi là người đứng ra
tổ chức cuộc biểu tình đó.