trước cho đến giờ, và chúng ta không có quyền làm cho họ thất vọng. Hiện
ngay lúc này đây, hàng ngàn người dân của chúng ta đang gian lao cực khổ
trên khoảng đường dài ba trăm dặm, đẩy những thồ xe đạp gạo, muối và
đạn dược mà chúng ta cần để thắng trận quyết định này. Người Pháp không
bao giờ tin là chúng ta có thể tiếp tế một quân đội năm mươi ngàn người tại
một góc hẻo lánh ở miền Bắc này. Họ cũng không bao giờ tin, chúng ta có
thể đem được vũ khí nặng lên đỉnh núi cao kia hết cả, nhưng tôi biết, và các
đồng chí cùng biết, là chúng ta đã hy sinh quá nhiều để không còn nghĩ
được tới sự thất bại nữa.
Lạt vụt ngừng nói, anh đưa tay cởi nút áo và quăng chiếc áo xuống đất
trước sự ngạc nhiên của đám binh sĩ trẻ.
- Chúng ta không thể nào làm thất vọng những người đã đặt niềm tin
vào chúng ta, và điều quan trọng hơn hết, là chúng ta không để bị thất bại
trước những lời hứa mà chúng ta từng tự nguyện từ xưa tới giờ phút này.
Đồng chí Đồng và tôi đã từng chịu nhiều đau khổ do bàn tay của người
Pháp gây ra và chúng ta sẽ đem hết sức lực cuối cùng của chúng ta để kéo
khẩu súng này lên đỉnh núi trên kia. Các đồng chí sẽ cùng với chúng tôi dốc
hết toàn lực ngay từ lúc này, cũng như vào những trận đánh sắp tới. Từ đó,
chúng ta sẽ đánh đuổi quân Pháp ra khỏi đất nước của chúng ta và giành lấy
chiến thắng sau cùng, cái chiến thắng mà ông cha của chúng ta đã mơ ước
suốt gần một trăm năm qua.
Đào Văn Lạt quay mình, cúi xuống cầm lấy sợi dây buộc vào khẩu đại
bác choàng lên cánh vai trần của mình rồi bắt đầu ra sức kéo lên trong lúc
Ngô Văn Đồng lập tức ra lệnh cho toàn thể binh sĩ bước tới tiếp sức. Cả
đoàn người đồng thanh đứng lên reo hò vang khắp khu rừng. Bắt đầu từ đó,
mọi người đều còng lưng theo nhịp hô hào để ra sức kéo. Dần dần khẩu
súng nặng nề được từ từ kéo lên và lên thẳng tới đỉnh núi cao, nơi mà họ
đặt nòng súng quay về phía có thể bắn những phát đạn thẳng vào quân thù
của họ dọc theo lòng chảo bên dưới.