lực đó thì chúng tôi bắt buộc phải chống đối lại. Chúng tôi không thể bỏ
công để nhìn thấy sự chiến đấu của mình bị thua vào tay Cộng Sản.
- Nhưng các ông muốn chúng tôi phải chịu thua và nhượng bộ trong
việc chống đối với Phật giáo đấy thôi!
Bà Nhu chống hai tay lên hông, hai chân đứng dạng ra trong tư thế
thách đố. Mặc dù đang mang đôi giày cao gót màu xanh mua tại Paris,
nhưng bà vẫn không cao hơn một thước sáu. Bà mở miệng cất tiếng nói với
dáng điệu như một con mèo đang giận dữ.
- Chỉ còn một cách duy nhất để cho gia đình chúng tôi và chính phủ
này giành lại sự ủng hộ của toàn dân là phải đập tan Phật giáo. Nếu như
ông Sherman đến đây để biết thái độ của chúng tôi như thế nào về vấn đề
Phật giáo thì tôi xin nói với ông như thế này: Nếu có một ông sư nào khác
muốn tự thiêu nữa, thì tôi sẽ vui lòng biếu không cho họ xăng và diêm quẹt.
- Làm mích lòng Phật giáo, quý vị không sợ cả nước chống đối lại quý
vị hay sao? Như ông Đại Sứ của chúng tôi đã từng đề nghị với ông anh
chồng của bà là chỉ việc đứng ra nói cho dân chúng biết việc bắn chết
người ở ngoài Huế không phải do lệnh ở Sài Gòn ban ra, rồi bồi thường
thiệt hại cho các nạn nhân chút đỉnh, như vậy phải dễ dàng hơn không?
- Tất cả người Mỹ đều là Ivanhoes hết. Các ông lúc nào cũng bênh vực
cho kẻ yếu thế, ngay cả khi các ông không biết kẻ yếu thế đó là ai. Nếu như
chúng tôi chịu hòa dịu với họ thì không bao giờ Phật giáo chịu chấm dứt
các đòi hỏi của họ cả. Nhượng bộ với họ sẽ được coi như là dấu hiệu của sự
yếu thế, và chúng tôi không có ý định tự sát để nhân nhượng họ. Nếu như
họ muốn nướng một vài ông sư nữa thì chính tôi sẽ vỗ tay hoan nghênh.
Đôi mắt bà Nhu long lanh, vừa nói, bà vừa hất hất đầu đầy vẻ khinh
miệt. Guy đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang ngồi bên sau bàn viết
nói.