ấy muốn, như người Pháp thường nói: “Không có chuyện gì dễ dàng hết.”
Anh ấy muốn mọi người đều bắt tay với nhau và không nên chém giết lẫn
nhau.
Ông Nhu ngừng nói một thoáng rồi trầm giọng:
- Nhưng chúng tôi sẽ không để anh tôi thực hành những điều điên rồ
đó đâu và có lẽ chúng tôi sẽ không ngần ngại làm một cuộc lật đổ ông ấy,
nếu như anh tôi không đồng ý với những lời khuyên của chúng tôi.
Bà Nhu chồm người về phía trước, đưa tay đập mạnh xuống mặt bàn
bằng sơn mài.
- Vâng, chúng tôi sẽ đập tan đám Phật giáo, đập tan họ mà không cần
phải đắn đo gì hết cả.
Bà Nhu đưa cặp mắt tóe lửa nhìn Guy Sherman nói với giọng run run
đầy nôn nóng.
- Cho dù thế giới có nghĩ như thế nào đi nữa cũng mặc kệ.
Toàn thể căn phòng bỗng trở nên im lặng một lúc lâu, sau đó Ngô
Đình Nhu bồn chồn đổi lại thế ngồi trên ghế.
- Vậy thì Monsieur Sherman chắc đã có một vài ý nghĩ về vị thế đứng
của chúng tôi trong vấn đề này rồi chứ? Riêng đối với CIA thì tôi chưa biết
ra thế nào? Liệu họ có trở tay chống lại chúng tôi và trở nên là cảm tình
viên của Phật giáo hay không?
Guy thở dài đầy vẻ chán chường:
- Tôi thật tình chán nản khi phải lặp đi, lặp lại với người khác là CIA
không thảo ra một sách lược nào hết cả ông Cố Vấn à. Cơ quan này chỉ
phục vụ cho chính phủ bằng cách thu thập các tin tức và dữ kiện mà thôi.