Joseph thẳng thắn đáp lời Đại Tá Piroth.
- Những điều tôi biết về chiến tranh đều căn cứ vào kinh nghiệm, chứ
không phải thuần vào hiểu biết qua sách vở đâu Đại Tá à, và chuyện để cho
địch quân chiếm các vị trí cao hơn vị trí của Đại Tá, theo tôi nghĩ thì việc
này không tốt lành chút nào cả.
- Để tôi giải thích rõ ràng cho Monsieur nghe.
Đại Tá Piroth chậm rãi cất tiếng và cẩn thận cân nhắc từng chữ một,
không khác gì đang chỉ bảo cho một đứa trẻ.
- Các mỏm núi đã khiến cho Monsieur lo lắng trên kia rất cao và thẳng
đứng. Tất cả đều cách trung tâm căn cứ này tới hai hoặc ba dặm. Theo
chiến lược cổ điển của Pháo binh thì phải cho đặt pháo binh 105 ly an toàn
bên kia triền núi, rồi cho bắn vòng cầu thật cao khỏi chóp núi mới lọt vào
trại của chúng tôi được. Tôi đã dùng phi cơ đi quan sát thật kỹ các chóp núi
đó rồi. Tôi cam đoan với Monsieur là các chóp núi đó rất cao, nếu đem
súng đặt từ bên kia triền núi thì tụi da vàng không thể nào bắn tới đâu hết
cả, chỉ bắn chỉ thiên mà thôi. Còn nếu họ dời súng ra xa để bắn qua đỉnh
núi thì đạn sẽ không tới nơi này được đâu. Trong khi đó thì các khẩu 155 ly
của chúng tôi có khả năng để dễ dàng bắn qua bên kia triền núi và sẽ đập
nát bất cứ khẩu súng nào mà họ có ở bên đó.
- Nhưng họ lại đặt súng bên trong các rặng núi đó, hay ngay trên đỉnh
các ngọn núi đó thì sao?
Joseph hỏi với một giọng hoài nghi thì Đại Tá Piroth cãi lại.
- Thưa Monsieur, tôi xin đề nghị, là nếu như Monsieur có dịp bay lên
đó, Monsieur hãy nhìn cho thật kỹ các dãy núi rồi Monsieur vẫn còn tin là
với sức người mà người ta có thể đem súng nặng qua được các dốc đá và
qua được các cánh rừng trên kia thì tôi sẽ xin chào thua. Tuy nhiên, nếu
như đám da vàng kia nghĩ rằng chúng có thể chứng minh là họ có khả năng