Những nghiệp này đều do người tập tành mà có, không phải ngẫu nhiên được
thành. Trong những nghiệp ấy có cái thanh bai tao nhã, có cái vui vẻ nhẹ nhàng, có cái
hư người mất nết, chung qui đều do người tập lấy rồi chịu lấy. Thế là chúng ta trọn
quyền định lấy số phận hiện tại và vị lai của mình.
Nghiệp xuất phát từ thân miệng ý của chúng ta. Nơi thân có giết hại, trộm cướp,
dâm dật (tà dâm); nơi miệng có nói dối trá, nói ly gián, nói hoa mỹ, nói thô bạo; nơi ý
có si mê, tham lam, nóng giận. Những điều này dường như thói xấu ngàn đời đã mang
sẵn trong con người chúng ta. Chúng ta có mặt trên nhân gian này là có nó theo, thói
quen này làm đau khổ chúng sanh, nên gọi là nghiệp ác. Biết dừng những thói xấu ấy,
hay chuyển cái xấu thành tốt là biết tu.
Tu có hai hạng: dừng nghiệp và chuyển nghiệp.
Tu dừng nghiệp
Từ xa xưa không biết đạo lý, chúng ta buông lung thân chạy theo sự giết hại,
trộm cướp, dâm dật (tà dâm) làm đau khổ chúng sanh, tức là nghiệp ác nơi thân. Giờ
đây biết đạo lý, dừng lại không làm nữa, là tu dừng nghiệp của thân. Trước kia nơi
miệng ưa nói dối trá, nói ly gián, nói hoa mỹ, nói thô bạo để lường gạt, chia lìa, say
mê, bực tức khiến người đau khổ, là nghiệp ác của miệng. Hiện nay biết chận đứng
ngăn đón không cho nói những lời ấy nữa, là tu dừng nghiệp nơi miệng. Khi xưa ý
phóng túng chạy theo si mê, tham lam, nóng giận lôi cuốn bản thân mình vào đường
lầm lạc khổ đau và làm thương tổn đến kẻ khác, là nghiệp ác của ý. Giờ này chúng ta
biết hối lỗi, bắt buộc nó dừng lại, là tu dừng nghiệp của ý.
Biết dừng ba nghiệp làm ác, tức là ba nghiệp lành, vì không còn làm đau khổ
chúng sanh. Ta không tạo nghiệp khổ với chúng sanh, làm gì bị nghiệp ác lôi cuốn
chúng ta đến nơi đền trả. Song biết dừng nghiệp ác mới là cái thiện tiêu cực, cần tiến
lên tu cái thiện tích cực chuyển nghiệp.
Tu chuyển nghiệp
Chuyển nghiệp tức là thay nghiệp xấu đổi thành nghiệp tốt. Thay vì ngày xưa
thân ưa giết hại, trộm cướp, dâm dật (tà dâm) nay thích làm việc cứu mạng, giúp đỡ,
trinh bạch, là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của thân. Ngày xưa miệng thường
nói dối trá, nói ly gián, nói hoa mỹ, nói thô bạo, nay đổi thành nói chân thật, nói hòa
hợp, nói đúng lý, nói nhã nhặn, là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của miệng.
Ngày xưa ý hay si mê, tham lam, nóng giận nay sửa lại thành trí tuệ, buông xả, từ bi, là
chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của ý. Tu mười nghiệp lành này có tánh cách xây
dựng kiến tạo sự an vui tốt đẹp cho mọi người. Ở nhân gian nếu được đa số người biết
tu chuyển nghiệp thì, nhân gian không cầu hạnh phúc mà hạnh phúc cũng tự đến. Biết
tu chuyển nghiệp thì hiện tại được an lành, tương lai cũng vui vẻ.
Tuy còn luân hồi, song người biết tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp hằng đến
những nơi vui vẻ cao sang. Ngược lại, kẻ buông lung ba nghiệp làm ác thì thường tới
lui những nơi đau khổ cơ cực. Như nhân loại hiện sống trên quả địa cầu này, có những
nơi vui tươi sung sướng, cũng có những nơi đau khổ nghèo nàn, đến trong một nước
một xứ cũng vẫn có kẻ khổ người vui. Quan sát qua những cảnh tượng ấy, chúng ta
thấy tùy nghiệp duyên gây tạo, chịu khổ vui sai biệt của chúng sanh thật quá rõ ràng.